Thời tiết càng ngày càng trở lạnh, chẳng mấy chốc lá cây trong Tử Cấm Thành đã chuyển sang màu úa vàng. Gió thu thổi qua khiến hàng cây rung rinh xào xạc trên nền tường đỏ trông tiêu điều.
Một tháng nữa lại trôi qua, kinh thành đón đợt tuyết đầu mùa. Tường đỏ ngói trắng, cung nhân vội vã, vừa yên tĩnh nhưng cũng không kém phần trang nghiêm.
Trình Du Cẩn cũng thay xiêm y có cổ lông, trời cũng dần dần tối, nàng nhìn chằm chằm vào hàng chữ nhỏ lâu cũng thấy hơi hoa mắt. Nàng đặt sách xuống cho đôi mắt nghỉ ngơi, hỏi: "Giờ nào rồi?"
"Bẩm Thái tử phi, hiện là giờ Dậu."
"Giờ Dậu à." Trình Du Cẩn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: "Đã đến giờ điện hạ về rồi."
Liên Kiều đi vào trong đốt đèn, nghe thấy câu này thì trả lời: "Bây giờ điện hạ đang được trọng dụng, càng ngày càng về đây muộn hơn. May mà có Thái tử phi chăm sóc, nếu không điện hạ vất vả như vậy, chẳng phải sẽ gầy đi vì mệt sao?"
Trình Du Cẩn lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng ấy: "Ngươi không nói câu nào cũng không ai bảo ngươi là người câm đâu."
Đỗ Nhược đứng bên cạnh hầu hạ, nghe thấy câu này cũng phì cười. Liên Kiều vuốt mông ngựa thất bại lại không hề thấy sợ hãi, nhăn mặt với Đỗ Nhược, lại tiến lên trêu chọc như chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Thái tử phi, người đã xem lễ sách cả buổi trưa rồi, trời tối mà còn đọc chăm chú như vậy không tốt cho mắt đâu, hay là người đừng đọc nữa, thả lỏng gân cốt chút đi."
Trình Du Cẩn lại lắc đầu, nói: "Chỉ còn lại một ít, ngày mai còn có việc khác, hôm nay giải quyết nốt cho xong luôn đi."
Liên Kiều biết không khuyên được nàng nên cũng không nói gì thêm. Nàng ấy nhanh tay nhanh chân dọn dẹp đồ đạc xong, vừa làm việc vừa nói chuyện: "Nô tỳ biết từ trước đến giờ Thái tử phi là một người rất có chính kiến, nô tỳ lắm mồm, nhưng có đạo lý này Thái tử phi phải nghe, nếu không hợp lý thì người cứ coi như nghe cho đỡ buồn đi. Bây giờ ai mà chẳng biết Thái tử phi là người vô cùng hiền đức lại có năng lực, trong cung ngoài cung, cứ hễ nhắc đến người là không ai có thể kể ra được điểm xấu nào của người. Nô tỳ nghe nói, các phu nhân ở ngoài cung đều coi người là tiêu chuẩn để dạy dỗ nữ nhi đấy."
Đỗ Nhược nghe đến đó thì nhẹ nhàng nói thêm vào: "Thái tử phi lúc chưa xuất giá đã là khuê tú mẫu mực trong kinh rồi, bây giờ được các phu nhân khen ngợi cũng đâu có gì là lạ đâu."
"Hai chuyện này đâu có giống nhau đâu." Liên Kiều nhanh mồm nhanh miệng nói: "Trước kia các mệnh phụ nhà cao cửa rộng đều coi Thái tử phi là tiêu chuẩn của tức phụ, bây giờ lại coi như tiêu chuẩn dạy nữ nhi. Hai chuyện này sao có thể giống nhau được?"
Cả hai nha hoàn hợp sức chọc cho nàng vui vẻ, Trình Du Cẩn không khỏi khẽ mỉm cười, một buổi trưa buồn tẻ cũng tan thành mây khói: "Được rồi, người nào người nấy đều dẻo miệng như nhau, vẹt cũng không hơn được các ngươi đâu. Hai ngươi dừng lại chút đi."
Tuy hai nha hoàn này có lòng muốn chọc cho Trình Du Cẩn vui vẻ, nhưng các nàng nói không hề sai chút nào, đó là trong khoảng thời gian này danh tiếng của Thái tử cùng Thái tử phi ở Đông cung cực kỳ tốt, khi nội cung ngoại triều nhắc đến là ai cũng phải nói một câu nhân đức ở Đông cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...