Chương 166

142 2 0
                                    

Vĩnh Thọ cung.

Đỗ Nhược lặng lẽ đi vào trong, ghé sát vào tai Trình Du Cẩn, nhỏ giọng nói gì đó. Sau khi nghe xong Trình Du Cẩn chỉ gật đầu, cũng không nói gì giống như không biết gì hết.

Nàng vẫn giữ vững nụ cười mỉm trên môi nhìn đài mọi người ồn ào náo nhiệt, dưới đài chúng sinh muôn màu muôn vẻ, Thái tử phi có phong thái xinh đẹp đoan trang, nụ cười dịu dàng ấm áp, dù là ai cũng không thể tìm ra chút sai lầm nào.

Yến hội trôi qua được hơn một nửa thì đột nhiên có người vội vàng đi vào, nhỏ giọng nói gì đó với Dương Hoàng hậu. Ngay khi nghe xong, vẻ mặt Dương Hoàng hậu lập tức thay đổi, bà ta cũng không thèm nói câu khách sáo nào đã vội vàng rời khỏi yến hội đi ra ngoài.

Dĩ nhiên người ngồi dưới đài đều nhìn thấy nhưng bọn họ cũng không quá để ý mà chỉ cho rằng trong cung đột nhiên xảy ra chuyện gì đó, Dương Hoàng hậu đi xử lý cung vụ.

Thế nhưng sau khi Dương Hoàng hậu đi được một lúc, lại có một ma ma khoảng bốn mươi tuổi đi vào điện, khom lưng nói gì đó bên tai Dương Thái hậu. Sắc mặt Dương Thái hậu lập tức trở nên lạnh như băng, trông vẻ mặt còn có chút tức giận. Lúc này vốn dĩ có một tiểu thư đang đứng trước người Dương Thái hậu định pha trò để bà ta vui, nàng ta đã chuẩn bị một tá lời lẽ dí dỏm hài hước nhưng nhìn biểu cảm của Dương Thái hậu, trong chốc lát nàng ta cũng không dám nói gì.

Dương Thái hậu khẽ nhếch miệng, để ma ma đỡ bà ta đứng lên, ngay khi thấy Dương Thái hậu đứng lên, những người có mặt trong Vĩnh Thọ cung đều đồng loạt im lặng không dám tạo ra tiếng động gì. Dương Thái hậu đứng trước ghế ngồi, tuy trên mặt nở nụ cười nhưng cũng không vui vẻ gì, bà ta cong cong môi, nói: "Ai gia mệt rồi, đành đi trước một bước vậy. Thái tử phi."

Trình Du Cẩn lên tiếng tiến lên, sau đó dừng lại nhún người hành lễ vạn phúc: "Nhi thần có mặt."

"Hoàng hậu không ở đây, vậy con tạm thời trông coi yến hội Nguyên tiêu, có chuyện gì sai người ra đằng sau hỏi ai gia."

"Thưa vâng." Trình Du Cẩn cúi đầu, nói: "Nhi thần tuân chỉ."

Dương Thái hậu nói xong cũng để ma ma dìu đi ra ngoài, mọi người trong đại điện nhìn theo bóng lưng của Dương Thái hậu, một khoảng thời gian sau đó trong điện chìm trong bầu không khí yên tĩnh tới nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Trình Du Cẩn cười đưa tay ra, nói: "Thái hậu và Hoàng hậu nương nương tạm thời rời tiệc một lát, các vị phu nhân cứ tiếp tục yến tiệc là được."

Sau khi Trình Du Cẩn nói xong, đại điện lại tiếp tục náo nhiệt trở lại. Mặc dù đông đảo các vị phu nhân ngồi đây đều bưng chén rượu lên nhưng trong lòng đều đang âm thầm suy nghĩ những điểm lạ thường ngày hôm nay của Hoàng hậu và Thái hậu.

Giờ khắc này, không biết ai là người đầu tiên phát hiện ra Dương Nghiên cũng đã không có mặt ở đây nữa.

Thục phi liếc mắt nhìn khắp đại điện một lượt, quả nhiên không thấy bóng dáng Dương Nghiên đâu. Trong lòng Thục phi thấy ngứa ngáy, bà ta mượn cơ hội mời rượu, lặng lẽ đến trước mặt Trình Du Cẩn hỏi: "Thái tử phi, đây là thế nào vậy, sao Hoàng hậu và Thái hậu đều rời tiệc thế?"

[FULL] Thái Tử Vạn PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ