Bởi vì Trình Mẫn về nhà, đã lâu lắm rồi Nghi Xuân Hầu phủ rồi mới lại có một bữa cơm đoàn viên. Tất cả mọi người trong Trình gia đều ngồi ở đây, nam nữ mỗi gia đình một bàn, trẻ con chạy tới chạy lui trên đất, nhộn nhịp lạ thường.
Bởi vì đều là người thân thích, cũng không quá mức cầu kỳ, Trình lão Hầu gia và Trình lão phu nhân cũng vui vẻ nhìn con cháu vui đùa.
Nhi tử ruột của Khánh Phúc Quận chúa là Trình Ân Bảo cũng chạy tới rồi. Năm đó Khánh Phúc vào nhà năm năm không sinh con, Trình lão phu nhân làm chủ để bà ấy nhận nuôi Trình Du Cẩn để lấy vía.
Khánh Phúc đến tuổi trung niên mới có con, còn sinh ra một nam, có thể tưởng tượng ra đại phòng vui vẻ đến mức nào. Mà sự tồn tại của Trình Du Cẩn cũng bất chợt trở nên ngượng nghịu.
Nàng vừa ra đời đã bị bế đi, thân mẫu Nguyễn Thị nuông chiều đứa con bên cạnh hơn, dưỡng mẫu Khánh Phúc tất nhiên là càng yêu đứa con do mình sinh hơn, chỉ có Trình Du Cẩn bị kẹp ở giữa, cái gì cũng không phải.
Nguyễn thị nói nàng tham phú phụ bần, Khánh Phúc cũng đề phòng nàng, cảm thấy nàng là một con sói mắt trắng* xa lạ.
*Bạch nhãn lang: sói mắt trắng: vô ơn
Hoắc Trường Uyên nói nàng quá cao ngạo, không bằng Trình Du Mặc hoạt bát tự nhiên. Đó là tất nhiên, lúc Trình Du Mặc còn nhỏ chơi đến mức cả người đầy bùn cũng không cần sợ hãi, còn Trình Du Cẩn thì sao, nàng chỉ có thể để bản thân trở nên cực kỳ cực kỳ xuất sắc mới có thể có được một nụ cười của dưỡng mẫu.
Trình Ân Bảo là nam đinh duy nhất của đại phòng, còn có một Quận chúa chiều chuộng, có thể tưởng tượng được vô pháp vô thiên đến mức nào.
Thằng bé giống như một quả pháo chạy qua chạy lại, cố ý gây thêm phiền phức cho nha hoàn, gây chuyện đến mức mọi người không thể nào ăn cơm được.
Trình Nguyên Hiền thấy bên trong ầm ầm, không thể nhịn nổi nữa nói: "Trình Ân Bảo, con đang làm cái gì vậy, còn có quy củ gì không?"
Khánh Phúc quận chúa vừa nghe thấy đã nóng nảy: "Nó còn nhỏ, ông hét với nó làm cái gì?"
Khánh Phúc là quận chúa, Trình Nguyên Hiền ở trước mặt mọi người cũng không dám không nể mặt bà ta, chỉ có thể quay đi nói người khác: "Cẩn Nhi, con là đang làm gì thế? Còn không mau đi trông đệ đệ đi."
Giọng nói của Trình Nguyên Hiền rất lớn, ở nơi ồn ào lại trở lên vô cùng chói tai, Trình Du Cẩn đáp lại một tiếng rồi đứng lên, cúi đầu đáp lại.
Trình lão Hầu gia ở một bàn khác sững sờ. Ông nhìn Trình Nguyên Cảnh theo bản năng, Trình Nguyên Cảnh ung dung bình đạm, không nhìn ra cảm xúc gì.
Trong lòng Trình lão Hầu gia có chút hoảng lại có chút phiền muộn, đột nhiên trầm mặt xuống mắng Trình Nguyên Hiền: "Nghiệp chướng, đây là tên mà con có thể gọi à?"
Trình Nguyên Hiền bị mắng đến mơ hồ: "Sao thế ạ?"
Trình Nguyên Hiền vừa bắt đầu đã khó hiểu, sau đó dần dần phản ứng lại. Ông ta nhìn Trình Nguyên Cảnh đang ngồi một bên không nói không rằng, nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên nhận ra, Cảnh và Cẩn có phát âm tương tự nhau. Vừa nãy giống như là ông ta đang gọi Trình Nguyên Cảnh vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...