Trình Nguyên Cảnh đầy một bụng tức, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, ngột ngạt dưới lớp vỏ tưởng chừng là bình tĩnh, thong dong. Nhưng khi hắn cúi đầu xuống bỗng thấy đôi mắt ngây thơ, vô tội của Trình Du Cẩn, hắn bất chợt cảm thấy cơn giận trong người mình không có chỗ trút.
Trình Nguyên Cảnh biết nàng giả bộ, biết nàng khéo đưa đẩy, giả dối thành thói, định dùng lại chiêu cũ, thứ nàng am hiểu nhất là mê hoặc nam nhân, bao gồm cả ánh mắt ngoan ngoãn như đang làm nũng của Trình Du Cẩn lúc này.
Thậm chí sự gần gũi và nịnh bợ của Trình Du Cẩn mấy ngày nay cũng đều ấp ủ những mưu đồ khác nhau.
Hắn biết điều ấy. Nhưng biết thì làm gì được?
Đứng trước đôi mắt xinh đẹp, không chút sợ hãi kia, hắn có thể làm gì được đây?
Sau khi Trình Nguyên Cảnh ra khỏi viện của Trình lão phu nhân lập tức đi về phía Cẩm Ninh viện. Lúc hắn đến đó mới biết Trình Du Cẩn cũng không có ở đó. Hắn cảm thấy rất kinh hãi, cuối cùng cố ép bản thân tỉnh táo lại, sai người hầu đi hỏi thăm mới biết hôm nay Lâm Thanh Viễn đến đây.
Trình Nguyên Cảnh đứng ở bên ngoài, nghe Trình Du Cẩn dẫn dắt đủ kiểu, để đưa Lâm Thanh Viễn bàn đến chuyện thành hôn. Hắn nghe thấy nàng giả bộ đáng thương nói nàng sống ở Trình gia chẳng dễ dàng, thậm chí, hắn còn nghe thấy chuyện Trình Du Cẩn nói nàng bị Trình lão phu nhân ép phải thành gia, đối phương còn là một người đã góa vợ.
Trình Nguyên Cảnh không giống với Lâm Thanh Viễn, hắn chỉ nghe một lúc, lập tức nắm bắt được điểm chính, nam nhân góa vợ, đã có nhi tử nhưng lại vừa ý Trình gia. Chỉ bằng những điểm ấy hắn lập tức đoán ra được, người này là Thái Quốc công Trạch Diên Lâm.
Trình Nguyên Cảnh không quan tâm đến chuyện tại sao Trạch Diên Lâm lại bị nàng bôi đen, cái hắn để ý là, mấy ngày sắp tới Trạch gia sẽ đến cửa cầu hôn ư?
Điều ấy chứng tỏ Trạch Diên Lâm không hề đặt mấy lời cảnh cáo của hắn lúc trước ở trong lòng. Trình Nguyên Cảnh đã chuẩn bị từ lâu nhưng khi nghe được chuyện này từ miệng Trình Du Cẩn, hắn vẫn cảm thấy rất tức giận.
Tại sao nàng không nói gì với hắn? Tại sao nàng thà đi cầu xin sự giúp đỡ từ một nam nhân xa lạ chỉ có duyên gặp gỡ đôi lần mà nhất quyết không chịu đến xin hắn giúp đỡ. Trong lòng Trình Du Cẩn hắn chỉ là một người ngoài thôi sao?
Thái gia, Hoắc gia, thậm chí Lâm gia, đều chẳng là cái thá gì hết, trong đám bọn họ dù có là ai đến câu thân cũng sẽ không thành công. Nhưng Trình Nguyên Cảnh vô cùng để ý đến thái độ của Trình Du Cẩn.
Trình Nguyên Cảnh đứng ở bên ngoài không nói một lời, bọn thị vệ đi theo phía sau Trình Nguyên Cảnh cũng không dám thở mạnh. Mãi đến tận khi Trình Nguyên Cảnh nghe thấy những lời Lâm Thanh Viễn nói mới không thể nhịn được nữa, đẩy cửa bước vào.
Vốn hắn đã hạ quyết tâm lần này dù có thế nào cũng không chiều chuộng theo ý nàng nữa, phải dạy dỗ nàng một trận nên thân. Thế mà lúc này, hắn vừa cúi đầu xuống đã chạm ngay vào ánh mắt của Trình Du Cẩn, nàng có đôi mắt xinh đẹp, trắng đen rõ ràng, trông rõ ngây thơ, vô tội. Đôi mắt ấy khiến Trình Nguyên Cảnh không thể nhẫn tâm được. Thậm chí hắn còn nghĩ ngay đến câu nói, người chết vì tiền chim chết vì ăn, theo đuổi lợi ích vốn là bản năng của con người, Trình Du Cẩn không hề hay biết kế hoạch của hắn, nàng đang cố gắng tìm lối thoát cho bản thân mình, dường như nàng làm thế cũng chẳng có gì đáng trách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...