Trình Du Cẩn trở lại sân, tiểu nha hoàn canh cửa nhìn thấy nàng, vội vàng chạy vào thông báo: "Liên Kiều tỷ tỷ, Đỗ Nhược tỷ tỷ, cô nương đã về rồi!"
Liên Kiều gấp gáp đi tới đi lui, nghe Trình Du Cẩn trở về, xách váy chạy ra ngoài: "Cô nương, người quay về rồi!"
Đỗ Nhược cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng đi theo sau, Trình Du Cẩn đè tay Liên Kiều lại, ý bảo nàng ấy không cần nói gì cả: "Ta không sao, đi vào trước đi."
Liên Kiều vội vàng gật đầu. Trình Du Cẩn trầm mặc trở về phòng, Đỗ Nhược mặt không biểu cảm đuổi mấy tiểu nha hoàn trong phòng ra ngoài, tự mình bưng một ly trà nóng cho Trình Du Cẩn. Hai nha hoàn đều vây quanh nàng, Liên Kiều hạ thấp giọng hỏi: "Cô nương, nô tỳ đang tính đi ra ngoài tìm người, may là người đã quay về. Cô nương, chuyện sao rồi?"
Trình Du Cẩn lắc đầu, bây giờ nàng nhớ lại chuyện vừa rồi vẫn cảm thấy khó có thể tin được. Nàng mệt mỏi nhấp một ngụm trà, lăn qua lăn lại cả buổi chiều, vừa đấu trí, vừa sợ hãi, cổ họng Trình Du Cẩn đã sớm khô khốc. Sau khi nàng uống ngụm trà làm dịu giọng, nàng gảy nắp trà, đôi mắt vô hồn, dường như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.
Đỗ Nhược và Liên Kiều nhìn ra Trình Du Cẩn đang suy nghĩ về mọi chuyện, các nàng không dám thúc giục, chỉ đứng đợi. Cuối cùng Trình Du Cẩn cũng khép nắp chén lại, đặt chén trà lên bàn, đôi mắt lẳng lặng nhìn về phía Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược lập tức hiểu ý, ôm kim chỉ ngồi xuống chỗ ngưỡng cửa, nhìn thì có vẻ là đang chuẩn bị may vá thêu thùa, nhưng thực ra là đang canh giữ cửa. Chờ sau khi trong phòng đã an toàn, Trình Du Cẩn mới hỏi: "Liên Kiều, ngươi quay về bằng cách nào?"
Liên Kiều cũng biết sự tình lần này không phải chuyện đùa, nàng quỳ gối bên chân giường La Hán, nhíu mày hồi tưởng lại, cố gắng không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào: "Sau khi cô nương đi vào, nô tỳ dựa theo lời dặn dò của cô nương, cẩn thận canh giữ bên ngoài cửa sổ. Nô tỳ nhìn kỹ, trong thời gian này không có ai đi ngang qua. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, một lúc sau người bên cạnh Cửu gia đột nhiên xuất hiện, nói cô nương đã đi theo Cửu gia, bảo nô tỳ đi theo. Nô tỳ không rõ nguyên nhân, nhưng cô nương có dặn dò, nô tỳ không dám rời khỏi cửa sổ một chút nào. Sau đó bọn họ nhìn chằm chằm nô tỳ một hồi, rồi tự mình rời đi."
"Chẳng bao lâu trước cửa có người đến, nô tỳ không dám đứng đó nữa, cũng vội vàng tránh đi. Sau đó nô tỳ len lén nhìn xung quanh cửa viện lão Hầu gia, không thấy đại cô nương ở bên trong, nô tỳ không biết đã xảy ra chuyện gì, cho rằng cô nương đã đi ra, nên vội vàng trở về viện tìm cô nương. Kết quả sau khi nô tỳ chạy về, Đỗ Nhược nói cô nương chưa trở về, nô tỳ hoảng hốt, đang định ra ngoài tìm thì cô nương xuất hiện."
Liên Kiều đứng đó nói liên tục, Trình Du Cẩn lẳng lặng nghe, không hỏi câu nào. Nghe Liên Kiều nói, nàng đại khái có thể biết chuyện gì đang xảy ra. Trình Du Cẩn không trả lời, ngược lại hỏi: "Lúc ngươi trở về, có bị người ta nhìn thấy không?"
"Không có, nô tỳ tránh nặng tìm nhẹ, trên đường về đều tránh người."
"Ừm." Trình Du Cẩn gật đầu, nàng vẫn không lộ ra cảm xúc gì, giờ phút này đột nhiên trở nên nghiêm khắc trịnh trọng: "Chuyện hôm nay chỉ có thể giấu ở trong lòng, không thể nhắc tới với bất kỳ ai, ngay cả Đỗ Nhược cũng không được kể. Ngươi biết chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...