Lý Thừa Cảnh bước vào Càn Thanh cung, Hoàng đế không hỏi chuyện ở bên ngoài, Thái tử cũng không nhắc đến.
Trong lòng phụ tử hai người hiểu rõ chuyện nhị Hoàng tử vừa rời đi nhưng không ai đề cập đến chuyện này, còn không hẹn mà gặp cùng chuyển đề tài.
Một tay Hoàng đế đỡ trán, Lý Thừa Cảnh nhìn thấy thì hỏi: "Bệ hạ, bệnh đau đầu của người lại tái phát rồi?"
Hoàng đế thở dài, nói: "Không hao tâm tốn sức thì vẫn còn ổn, một khi động não thì lại nhức đầu."
Lý Thừa Cảnh nghe được thì cau mày rồi nói: "Bệ hạ, vậy nhi thần truyền Thái y cho người."
Hoàng đế xua tay rồi nói: "Không cần đâu, bệnh cũ thôi, thái y đến cũng vô dụng. Đây là sổ xếp Phân tuần đạo của Giang Nam, con xem thử."
Hoàng đế vừa nói vừa cầm một cuốn sổ xếp lên đưa cho Lý Thừa Cảnh. Thái giám ở bên cạnh dùng mâm nhận lấy, hai tay đem đến trước mặt của hắn.
Lý Thừa Cảnh cầm lên, mở ra nhìn lướt qua đại khái, bên trong phần lớn là những từ khen ngợi hết lời đối với hắn.
Ánh mắt của Lý Thừa Cảnh khẽ dao động, lúc bỏ tấu chương xuống, tất cả mọi thứ đều thay đổi không chút dấu vết. Lý Thừa Cảnh trả sổ xếp lại cho Hoàng đế, chắp tay nói: "Phân tuần đạo khen lầm rồi, nhi thần hổ thẹn không dám nhận. Nhi thần chỉ là mượn hào quang của Thánh thượng mới có được sự coi trọng của mọi người. Nếu không có thể diện của Thánh thượng thì nhi thần đi Giang Nam một chuyến sao có thể thuận lợi được như vậy, càng không nhận được sự tin tưởng và tán thưởng của mọi người."
Hoàng đế tiện tay ném sổ xếp qua một đống sổ đã phê duyệt, điềm tĩnh nói: "Con không cần khiêm tốn, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, có nhiều thần tử đều tán thưởng con có thừa, ngay cả bách tính Giang Nam cũng cung phụng bia trường sinh của con, dĩ nhiên công việc của con đã làm tốt. Còn lá sổ xếp này con thấy thế nào?"
Hoàng đế lại ném một lá tới, Lý Thừa Cảnh nhận lấy rồi xem, hắn phát hiện là sổ xếp của ngôn quan vạch tội Hoàng hậu. Thần tử này lưu loát viết rất nhiều, từ chuyện Thương Trụ dính dáng đến chuyện Thái tử Hoài Mẫn của triều Nhân Tông mất, tất cả đều đang chỉ trích Hoàng đế dung túng hậu cung can chính, Dương gia hoạn loạn triều cương, mưu hại Tiên Hoàng hậu. Hiện nay Dương gia bị trị tội, nữ nhi của Dương Phủ Thành cũng không có tử cách làm chủ hậu cung, phải phế hậu.
Lần này Lý Thừa Cảnh xem vô cùng cẩn thận, thật ra thì hắn đã nhanh chóng đọc lướt xong rồi nhưng mà vẫn làm ra dáng đọc từng câu từng chữ một mới xong, tính toán thời gian xong thì hắn buông tấu chương xuống rồi nói: "Đây là ngôn quan của Ngự sử đài, xưa nay trong mắt ông ấy không cho phép có một hạt cát, văn võ bá quan dường như không có ai là không bị ông ấy quở trách chuyện đạo đức cá nhân không kiểm. Bây giờ chuyện của Dương gia đang đầu sóng ngọn gió, ông ấy nhắm vào Hoàng hậu, tuy rằng có hiềm khích chuyện vô lễ nhưng về tình vẫn có thể lượng thứ."
"Ồ?" Hoàng đế đáp một tiếng không phân biệt được hỉ nộ, hỏi: "Vậy con thấy thế nào?"
Lý Thừa Cảnh rũ mắt, thần sắc thu lại trong tròng mắt, không văn vẻ nói: "Chuyện liên quan đến Hoàng hậu, nhi thần không dám nói bừa. Người làm chính trị phải công bằng, dùng người không nên theo một khuôn mẫu nào, luận công ban thưởng cũng nên đối xử bình đẳng. Lúc xử lý tranh chấp, nhìn việc không nhìn người, thị phi đúng sai đều nên xử lý theo pháp luật."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...