Trình lão phu nhân cũng không hiểu sao mình lại có thể nghĩ ra những thứ này, bà bèn gạt đi mớ suy nghĩ hỗn độn đó, hỏi Trình Du Cẩn: "Đại cô nương, giữa con và Hoắc Hầu gia xảy ra chuyện gì vậy?"
Nụ cười trên mặt Trình Du Cẩn tắt ngấm, Thọ An đường mới vừa rồi còn náo nhiệt đột nhiên yên lặng hẳn, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào nàng. Trình Nguyên Cảnh cũng cúi đầu nhìn Trình Du Cẩn một cái, ánh mắt mang theo chút thương hại hiếm khi có được.
Chất nữ này của hắn tuy tâm cơ thâm trầm, hành động bất chính, nhưng trong vụ từ hôn này, nàng hoàn toàn là nạn nhân.
Ví dụ như hiện tại, rõ ràng là Hoắc Trường Uyên đến từ hôn nhưng tất cả mọi người lại đều đến chất vấn nàng, hỏi nàng có phải đã làm gì khiến Hoắc Trường Uyên phải từ hôn không.
Trình Du Cẩn cúi đầu, hàng mi dài mảnh che khuất đi sắc mặt, một lúc sau nàng mới thấp giọng đáp: "Chất nữ cũng không biết ạ."
"Con không biết ư?" Trình lão phu nhân nghi hoặc: "Con không biết vì sao Hoắc gia lại tới từ hôn? Nếu con thật sự không biết thì vì sao lại chạy tới trước mặt mọi người xé nát hôn thư?"
Hóa ra là chính Trình Du Cẩn xé hôn thư, Trình Nguyên Cảnh ngạc nhiên nhướng mày. Hắn bắt đầu nhớ lại những sự việc từ khi vừa nhìn thấy Trình Du Cẩn, từ từ sắp xếp lại tất cả tiền căn hậu quả trong tâm trí.
Sáng sớm, Nguyễn thị nghe nói Hoắc gia đến cửa đòi từ hôn, Trình Du Cẩn và Hoắc Trường Uyên đính hôn, Nguyễn thị mừng cho đại nữ nhi chưa bao lâu lại bắt đầu đau lòng thay cho tiểu nữ nhi tội nghiệp. Cùng là tỷ muội ruột thịt, số phận cũng nên giống nhau mới đúng, nhưng bởi vì Trình Du Cẩn đã được giao cho đại phòng nuôi, Mặc Nhi của bà lúc nào cũng bị chèn ép một bậc. Ngay cả gấm vóc mới từ bên ngoài phủ đưa đến cũng phải để Trình Du Cẩn chọn trước, sau đó mới đến lượt Trình Du Mặc.
Trình lão phu nhân còn nói hoa mỹ rằng lớn nhỏ có thứ tự, Nguyễn thị chua chát nghĩ, đây rõ ràng là thiên vị đại phòng. Chỉ vì đại phòng cưới được một thê tử lợi hại, cho nên toàn bộ Trình gia đều phải cung phụng, hiển nhiên nhị phòng chăm chỉ hơn Trình Nguyên Hiền, cũng thông minh hơn, học vấn tốt hơn, nhưng Trình lão phu nhân lại trao toàn bộ tài nguyên cho Trình Nguyên Hiền, mua chức quan tạo quan hệ. Còn nhị phòng đã bị lạnh nhạt năm năm nay rồi, rõ ràng chỉ cần tìm được đúng cửa thì sẽ thăng tiến rất nhanh nhưng Trình lão phu nhân lại coi như không thấy mà chỉ dốc lòng vì đại phòng.
Dù sao thì huynh trưởng vẫn là huynh trưởng, còn mang danh nghĩa Thế tử, tương lai sẽ tiếp quản gia nghiệp của Nghi Xuân Hầu phủ, Trình lão phu nhân thiên vị, Nguyễn thị có thể nhịn. Còn Mặc Nhi thì sao? Mặc Nhi có gì thua kém, tại sao lúc nào cũng bị đè đầu cưỡi cổ, cái gì cũng phải lấy đồ thừa của người khác?
Y phục và trang sức cũng vậy, hôn sự cũng vậy. Trước đây Nguyễn thị đỏ mắt mong cầu hôn sự với Tĩnh Dũng hầu, cho rằng Mặc Nhi của bà ta nhu thuận hiểu chuyện, không tranh không giành, làm chuyện gì cũng nghĩ đến phụ mẫu, không biết bao nhiêu người yêu thích. Nghe nói Hoắc Trường Uyên là quân nhân, chẳng lẽ một hán tử sắt đá như vậy không nên sánh đôi với người dịu dàng thanh tú như Mặc Nhi sao? Trình Du Cẩn cũng giống như mẫu thân Khánh Phúc Quận chúa của nàng, làm gì cũng kín kẽ, nào có hoạt bát yêu kiều như Mặc Nhi, thành hôn rồi liệu có thể làm cho Tĩnh Dũng hầu thích không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...