Ngay khi Lâm Thanh Viễn mở miệng nói chuyện, đôi mắt của Trình Du Cẩn lập tức sáng lên. Nàng diễn trò lâu như vậy, cuối cùng con cá cũng chịu mắc câu, khóe miệng của Trình Du Cẩn khẽ cong lên. Biểu hiện của nàng lúc này khác hoàn toàn so với "Trình đại tiểu thư" vừa mạnh mẽ vừa nhu nhược lúc trước.
Trình Du Cẩn biết mình nói hớ, thế nhưng nàng cảm thấy mọi thứ đã chắc chắn, nếu đã vậy dù có chút lỗ hổng thì Lâm Thanh Viễn cũng sẽ không chú ý tới. Trình Du Cẩn mỉm cười, lòng nàng thấy háo hức, chỉ chờ Lâm Thanh Viễn nói cho xong.
Lâm Thanh Viễn vẫn không chú ý đến sự thay đổi nhỏ bé trên gương mặt của Trình Du Cẩn, bây giờ hắn ta đang cảm thấy vừa sốt sắng vừa kích động, đâu còn tâm trí để chú ý đến những điểm khác. Vốn hắn ta định nói là "Ngươi thấy ta thế nào" ai ngờ hắn mới nói xong chữ "xem", cánh cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra.
Lâm Thanh Viễn khiếp vía, lập tức nuốt chữ "ta" sắp thoát ra khỏi cuống họng vào trong bụng. Trình Du Cẩn cũng bị sự thay đổi đột ngột này làm cho bất ngờ, nàng lập tức đứng lên, mới bước được hai bước đã nhìn thấy một người đang đứng ngoài cửa, hắc y thêu chỉ vàng, lưng đeo đai da, ánh mắt lạnh lùng như sao trong đêm đông.
Không biết Trình Nguyên Cảnh đã đứng đó được bao lâu rồi, ánh mắt của hắn thong thả đảo qua hai người trong căn phòng, sau đó bỗng nở một nụ cười: "Xem ra là ta đến không đúng lúc rồi?"
Lâm Thanh Viễn trợn tròn mắt ngạc nhiên mất một lúc sau đó bỗng đứng bật dậy, vừa mừng vừa sợ hỏi: "Cảnh Hành, ngươi về rồi đấy à?"
Lâm Thanh Viễn bị niềm vui bất ngờ này kích thích, nào còn nhớ được vừa rồi bản thân muốn nói gì. Hắn ta cũng không hề hay biết, Trình Du Cẩn còn đứng dậy và đi ra ngoài nhanh hơn cả hắn ta. Thậm chí vẻ mặt của nàng lúc này chẳng còn lại chút dáng vẻ dịu dàng, yếu đuối mà đại tiểu thư nên có.
Lâm Thanh Viễn đi tới nghênh đón Trình Nguyên Cảnh, sau đó lôi kéo Trình Nguyên Cảnh nói chuyện. Trình Nguyên Cảnh cũng không nhìn hắn ta mà lướt qua Lâm Thanh Viễn, nhìn về phía Trình Du Cẩn đang ngồi ở giữa căn phòng.
Trình Du Cẩn ngạc nhiên mất năm, sáu giây, ngay lúc ấy thậm chí nàng còn nghi mắt mình nhìn nhầm. Nàng cố gắng mở mắt mình thật lớn, thấy người trước mắt vẫn ở đó chưa hề biến mất, lại nhắm chặt mắt mình lại lần nữa.
Nhưng mà hiển nhiên ông trời không nghe được tiếng lòng của nàng, khi Trình Du Cẩn mở mắt ra lần nữa vẫn thấy người kia đứng yên ổn trước mặt mình, trái tim của nàng vỡ vụn.
Trời ạ.
Đây là lần đầu tiên Trình Du Cẩn tự hỏi mình có bị thứ gì rơi trúng đầu hay không, chẳng phải Trình Nguyên Cảnh đang bận trở về xử lý chuyện Đông cung ư, sao bỗng dưng lại trở về thế này? Nàng không xui xẻo đến mức ấy chứ, hôm nay nàng vừa mới gặp được Lâm Thanh Viễn, kết quả Trình Nguyên Cảnh lại chọn đúng lúc này để trở về. Hắn chỉ cần về muộn thêm chừng một tách trà nữa là được mà.
Không đúng, Trình Du Cẩn bỗng nhận ra rằng đúng lúc Lâm Thanh Viễn sắp nói ra câu nói mang tính chất then chốt kia thì bị Trình Nguyên Cảnh ngắt lời. Trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp đến mức ấy sao? Trình Nguyên Cảnh đến từ bao giờ, đã đứng ở đó bao nhiêu lâu, nghe được bao nhiêu rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomantikTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...