Đậu Hy Âm thấy Dương Thái hậu không hao tổn dù chỉ là một cọng tóc gì mà đã lập tức cho Trình Du Cẩn đi thì nàng ta chợt trở nên sốt sắng. Dương Thái hậu nghe thấy những lời mà nàng ta nói, trong lòng nảy sinh sự chán ghét, bà ta nhíu mày, nhưng không để lộ vẻ chán ghét ra ngoài mặt, trầm giọng nói: "Hoàng thất không giống với bên ngoài, dù ở đâu cũng phải lấy thể diện làm trọng. Nàng ta là Thái tử phi, đi vào Từ Ninh cung trước mắt của biết bao nhiêu, chẳng nhẽ ai gia còn có thể làm gì nàng ta sao?"
"Nhưng mà..." Đậu Hy Âm không cam tâm nói: "Tại sao người còn để cho nàng ta tổ chức Trung thu yến? Mấy năm nay nhị biểu ca đã nỗ lực nhiều như thế, rõ ràng nhị biểu ca mới là..."
Đậu Hy Âm còn chưa dứt lời đã bị ánh mắt Dương Thái hậu dọa sợ tới nỗi phải im miệng lại. Dương Thái hậu chuyển ánh mắt sang chỗ khác, giọng điệu vô cùng âm trầm: "Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi, sao vẫn còn chưa biết giữ mồm giữ miệng thế? Những lời như thế này mà ngươi cũng có thể nói sao?"
Đậu Hy Âm tủi thân cắn môi, nhưng nàng ta vẫn cúi đầu, không dám phản bác lại dù chỉ một câu. Dương Nghiên nhìn trái nhìn phải, cười gượng giảng hòa: "Cô cô, Hy Âm cũng là vì muốn tốt cho Dương gia chúng ta thôi. Người cũng đã thấy nó từ nhỏ tới lớn, người chính là người hiểu rõ nó nhất đó, Hy Âm thường hay ăn nói thẳng thắn, thật ra đều là vì nhà chúng ta."
Nói xong, Dương Nghiên lập tức nhìn về phía Dương hoàng hậu: "Nhị muội, muội nói có đúng không?"
Dương Hoàng hậu cúi đầu, trầm mặc không lên tiếng, vẻ mặt có hơi sầu muộn. Nhi tử của Hoàng đế không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, hơn nữa phụ tử nhận nhau cũng vô cùng thuận lợi êm xuôi, Dương Hoàng hậu vốn dĩ muốn tự lừa gạt chính mình rằng Hoàng đế chỉ mới vừa biết mà thôi nhưng không thể nào lừa nổi.
Chỉ sợ Hoàng đế sớm đã biết nhi tử của Chung thị vẫn còn sống, từ ban đầu ông ta đã không có ý định truyền ngôi cho Quân Nhi rồi.
Biết bao nhiêu năm đã trôi qua, thế mà ông ta vẫn còn nhung nhớ Chung thị, nhung nhớ nhi tử của Chung thị. Làm phu thê nhiều năm, chẳng lẽ bà ta còn không bằng một người đã chết?
Dương Thái hậu nhìn thấy vẻ mặt của Dương Hoàng hậu, sao có thể không đoán ra được tâm tư của Dương Hoàng hậu chứ. Dương Thái hậu thở dài, chất nữ này của bà ta sớm đã có tình cảm sâu đậm với Lý Hoàn, dù có phải kéo dài đến lúc quá tuổi không gả được cho người khác, cũng phải sống chết phải chờ Lý Hoàn. Đáng hận hơn chính là dù có như thế đi chăng nữa, sau khi Chung thị chết, Lý Hoàn cũng thủ tang vì Chung thị một năm, rồi sau đó mới cưới Dương Diệu.
Dương Diệu dành tình cảm sâu đậm cho Lý Hoàn như thế, Lý Hoàn không quý trọng thì thôi, lại còn có ý định truyền ngôi cho con trai của nữ nhân khác? Đại ân của Dương gia, tình yêu của Dương Diệu, Lý Hoàn thế mà lại chẳng hề để tâm đến một chút nào.
Có Dương Phủ Thành ở đây, Dương gia đã tra ra được chuyến đi đến chùa Hương Tích, tuy rằng cũng không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy Hoàng đế đã biết Trình Nguyên Cảnh chính là Lý Thừa Cảnh từ sớm, nhưng trực giác khi ở trong cung đình nhiều năm đã nói cho Dương Thái hậu biết rằng Hoàng đế đang nói dối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...