Chương 58

177 3 0
                                    

Sau khi Trình lão phu nhân vừa hỏi xong thì Trạch nhị thái thái đã lên tiếng: "Cái này ta không thể làm chủ được, phải xem xem ý kiến của lão thái thái nhà chúng ta mới được. Có điều, lão thái thái đã nói rất nhiều lần rồi, Khánh ca nhi mới năm tuổi đã mất đi mẫu thân, ở hậu trạch không có ai để nương tựa. Nếu như sau này kế mẫu không phải là một người hiền lương, sau khi bước vào cửa đã cố ý tính kế Khánh ca nhi, tuổi Khánh ca nhi còn nhỏ như thế làm sao có thể đề phòng cho được? Quốc Công gia cũng đã nói rằng Khánh ca nhi chính là Thế tử, tương lai tước vị tất nhiên sẽ thuộc về Khánh ca nhi, nếu mà kế mẫu tuổi còn trẻ, bị phú quý làm cho mờ mắt, có ý đồ với tước vị của Quốc Công phủ, chỉ sợ rằng trái lại sẽ khiến cho nhà cửa sinh thêm lộn xộn. Vậy nên ý của Quốc Công gia và lão thái thái chính là muốn đợi Khánh ca nhi lớn thêm chút nữa, hoặc là tìm được một cô nương có phẩm hạnh xuất chúng, tâm địa thuần khiết lương thiện, hơn nữa còn có thể duy trì được sản nghiệp to lớn của Quốc Công phủ, đến lúc đó rồi mới tiếp tục thương lượng chuyện cưới kế thê."

Trình Du Cẩn âm thầm chế nhạo ở trong lòng, vừa muốn một người có khả năng, có bản lĩnh duy trì được cả gia nghiệp của Quốc Công phủ, vừa muốn người đó không oán thán, không hối hận, cẩn thận chu đáo chăm sóc nhi tử của người trước, tận tâm tận lực hiếu thuận lão mẫu. Thậm chí đến cuối cùng còn muốn cô nương kia không có lòng tham, khổ sở vất vả cả đời, tất cả gia nghiệp đều thuộc về nhi tử của tiền thê đã không nói mà nhi tử của cô nương kia cũng không được tranh giành với Trạch Khánh. Ha ha, nếu thật sự có Bồ Tát kiểu như vậy thì Trạch gia tự mình dưỡng ra một người trước đi.

Trình Du Cẩn bỗng nhiên cảm thấy rất không vui, tất nhiên nàng muốn gả cho một người giàu có. Nàng xây dựng cho mình hình tượng hiền lương thục đức cũng chính là vì mục tiêu này. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ chịu làm kế thê cho người khác.

Hơn nữa còn là kế mẫu của một đứa trẻ năm tuổi. Trình Du Cẩn đột nhiên nảy sinh ra cảm giác bị xúc phạm.

Nhưng suy cho cùng thì nàng cũng là một người sống theo lý trí hơn là tình cảm, Trình Du Cẩn nhanh chóng kiểm soát lại cảm xúc, cố gắng đánh giá vị Thái Quốc Công Trạch Diên Lâm này một cách khách quan nhất có thể. Trạch Diên Lâm đã thừa kế tước vị Quốc Công, phu nhân của y vừa bước vào cửa đã là Quốc Công phu nhân. Hơn nữa, Trạch Diên Lâm cũng không giống với những người trẻ tuổi vẫn còn đang liều mạng trên con đường công danh, y đã có sức ảnh hưởng nhỏ ở trong triều, không đến mức uy chấn một phương nhưng cũng không ít người phải nể mặt y. Thế nhưng điểm trừ của y cũng tựa như là điểm chí mạng của y, đầu tiên, y đã cưới thê nạp thiếp, thứ hai, y cũng đã có một nhi tử năm tuổi.

Trạch Khánh được người trong nhà cực kỳ yêu thương và sủng ái, Thái Quốc Công lão phu nhân lại yêu thương Trạch Khánh như chính mạng sống của mình. Trong lòng của Trạch Diên Lâm cũng đã xác định sẽ để lại tước vị cũng như toàn bộ gia sản cho trưởng tử, đề phòng thứ tử do kế thê sinh ra sẽ tranh giành với Trạch Khánh.

Kế phu nhân còn chưa bước qua cửa đã bị người ta xem như là một kế mẫu độc ác, nham hiểm, mà phòng trước phòng sau. Đến khi gả vào phủ, Thái Quốc Công lại phải đề phòng người bên gối của mình, còn Trạch lão phu nhân thì sẽ bảo vệ cháu trai của mình, Trạch nhị thái thái còn không bằng lòng giao lại quyền quả gia, có biết bao nhiêu chướng ngại vật trước mắt như thế, cuộc sống có thể thoải mái được mới là chuyện kỳ lạ.

[FULL] Thái Tử Vạn PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ