Mặc dù Lý Thừa Cảnh không có kinh nghiệm nhưng hắn cũng biết nữ tử có hoạt mạch tức là có thai. Dù đã sớm đoán ra được nhưng lúc này được chính miệng thái y xác nhận, Lý Thừa Cảnh vẫn cảm thấy vui mừng khôn xiết. Mắt hắn sáng lên, nhưng vẫn cố gắng duy trì hình tượng thái tử nghiêm trang trước mặt mọi người, hỏi: "Mấy tháng rồi? Ngươi chắc chứ?"
"Khoảng hơn một tháng rưỡi, bởi vì tháng còn nhỏ nên thần cũng không dám khẳng định. Đợi ba tháng sau, thần quay lại khám một lần nữa, lúc đó có thể xác định được."
Thái y không thể cứ mở miệng ngậm miệng là bảo đảm được, Lý Thừa Cảnh hiểu rõ đạo lý này, nhưng nếu có thể làm cho thái y nói như vậy, chứng tỏ cái thai đã ổn định khoảng sáu phần rồi."
Triệu thái y nói như vậy, Trình Du Cẩn ở bên trong màn cũng đã nghe được. Mấy đứa nha hoàn Đỗ Nhược đều lộ ra vẻ vui mừng, Lý Thừa Cảnh liếc nhìn bóng dáng Trình Du Cẩn thấp thoáng sau màn che, nói: "Triệu thái y, ngươi theo ta ra ngoài rồi nói."
Triệu thái y đồng ý, đi theo Lý Thừa Cảnh vòng qua bình phong, đi ra gian ngoài. Cung nhân hầu hạ trong điện cũng không phải không có não, nghe được thái tử nói cũng lui ra theo, trong nháy mắt, trong điện chỉ còn lại Trình Du Cẩn cùng mấy nha hoàn thân cận hầu hạ.
Đỗ Nhược và Liên Kiều rất vui sướng, trong mắt không giấu nổi sự hớn hở: "Thái tử phi, người mang thai rồi."
Trình Du Cẩn chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, nghe thấy như vậy cười liếc bọn họ một cái: "Đừng ồn ào nữa, bây giờ còn chưa chắc chắn đâu, cứ chờ ba tháng sau thái y quay lại khám đi."
Liên Kiều cùng Đỗ Nhược đồng thanh đồng ý, Liên Kiều vui muốn nhảy cẫng lên, nhưng so với Đỗ Nhược thì bình tĩnh hơn nhiều. Nàng ấy nhắn nhủ với Liên Kiều vài câu rồi đi ra ngoài ghi lại những lưu ý khi mang thai.
Liên Kiều cẩn thận đặt một cái gối mềm sau lưng Trình Du Cẩn, Trình Du Cẩn vuốt ve cái bụng vô cùng bằng phẳng của mình, quả thật không thể tin được đứa nhỏ lại ở đây.
Trình Du Cẩn rất lý trí, nàng dốc sức nhắc nhở chính mình là đừng ôm hy vọng, chờ nửa tháng nữa thái y quay lại chẩn đoán sẽ chính xác hơn. Nhưng mà lý trí thì nghĩ vậy, nàng vẫn không nhịn được sự phấn khởi, trong đầu không khỏi hiện lên hình dáng đứa nhỏ.
Đó là con trai hay con gái đây? Đứa nhỏ được sinh ra sẽ giống ai? Lúc này Trình Du Cẩn có chút đồng ý với Lý Thừa Cảnh, nếu như là con trai giống Lý Thừa Cảnh thì tốt, còn nếu là con gái thì giống nàng càng tốt.
Trình Du Cẩn vuốt ve bụng, mặt mày không khỏi trở nên dịu dàng. Lý Thừa Cảnh trở về từ bên ngoài, cách tấm màn lụa nhìn thấy Trình Du Cẩn, bước chân chậm rãi dừng lại.
Bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ, khi gặp Trình Du Cẩn, thiếu nữ xinh đẹp lại lý trí kia đã không chút do dự tát vị hôn phu của mình một cái. Thời gian trôi qua Trình Du Cẩn vẫn như vậy, xinh đẹp, đoan trang, nhưng rất lạnh lùng, không nể nang ai.
Nàng quá lý trí, nhiều khi sẽ làm cho người khác cảm thấy tàn nhẫn, tựa như chỉ cần nàng không nhận được lợi ích nào thì nàng có thể dứt áo ra đi. Lý Thừa Cảnh từng nói nếu như trên đời có yêu quái họa bì, đó chính là Trình Du Cẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thái Tử Vạn Phúc
RomanceTrình Du Cẩn là tỷ tỷ trong một cặp tỷ muội sinh đôi, vốn đã có một mối hôn sự tốt đẹp được định sẵn, thế nhưng sau này nàng mới biết, vị hôn phu Tĩnh Dũng Hầu đã nhìnn nhầm nàng thành muội muội cho nên mới tới cửa cầu hôn. Tĩnh Dũng Hầu và muội muộ...