Chương 27

199 4 0
                                    

Trước mặt mọi người trong Nghi Xuân Hầu phủ, ngự tiền thái giám của hoàng đế khen ngợi công lao của Trình Du Cẩn, còn mang đến vật phẩm của hoàng đế ban thưởng đến. Vì là ban thưởng cho Trình Du Cẩn nên nàng quỳ ở phía trước, những người còn lại của Trình gia đều quỳ hai bên xung quanh, ngay cả Trình lão hầu gia tóc bạc trắng và Trình lão phu nhân cũng phải quỳ ở phía sau nàng.

Trình Du Cẩn dập đầu tạ ơn, nhận lấy hộp gấm đại biểu cho hoàng ân. Những người còn lại nhìn thấy khung cảnh này đều có chút cảm xúc. Trong đó đặc biệt là Trình Nguyên Hiền có tâm tình phức tạp nhất. Ông ta thân là người làm cha cũng chưa từng được nhận được thưởng từ trong cung, trái lại Trình Du Cẩn lại được nhận trước tiên rồi.

Trình lão hầu gia vô cùng vui vẻ, đôi mắt dường như ngấn lệ. Ông không bỏ qua ánh mắt như có như không nhìn Trình Nguyên Cảnh của thái giám trước khi ra khỏi cửa.

Thái giám này là người bên cạnh hoàng đế lâu năm, các lão quan trong triều cũng phải nể mặt ông ta ba phần. Đối với những chuyện bí ẩn trong cung mười mấy năm trước đương nhiên ông ta cũng biết.

Trình lão hầu gia biết tại sao Hoàng đế lại vui mừng để cho thái giám mình tin tưởng nhất đưa vật phẩm ban thưởng đến Trình gia. Sở dĩ không phải là do tấm bình phong đó mà là chữ viết trên tấm bình phong. Đương nhiên là do kỹ năng thêu hai mặt của Trình Du Cẩn xuất sắc, nhìn giống như thật, nhưng Hoàng đế đã nhìn thấy không biết bao nhiêu sản phẩm thêu thùa tinh xảo ở khắp nơi, nếu không phải vì người viết chữ thì sẽ không đến mức được phong thưởng.

Nhưng Hoàng đế đã nhận ra còn ban thưởng qua danh nghĩa của Trình Du Cẩn để cho Trình gia, chứng tỏ hoảng đế đã công nhận công lao của Trình gia. Nếu trực tiếp phong thưởng cho Nghi Xuân Hầu phủ thì chắn chắn sẽ gây náo loạn bên trong nội các. Dù sao đừng nói đến người ngoài, ngay cả bản thân Trình lão Hầu gia cũng không thể nghĩ ra nam tử Trình gia có gì đáng để được ban thưởng... Nhưng đổi thành nữ quyến thì lại khác rồi. Các lão quan đều là những người bận rộn, ai có sức lực chú ý đến một nữ tử khuê các chứ, e là ngay cả nghe cũng lười nghe đến.

Chuyện này quả thực là thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả cơ duyên đều tích tụ tại chỗ này nên mới cho Trình Du Cẩn chiếm được lợi ích sẵn có, như vậy đối với ai cũng tốt. Thánh chỉ Hoàng đế đã ban ra chắc chắn sẽ không còn ai dám nhắc đến chuyện từ hôn của Trình Du Cẩn nữa.

Trình Du Cẩn cũng cực kì vừa lòng, nàng không hề nghĩ tới lý do phức tạp phía sau, chỉ cho rằng sản phẩm thêu của mình đã vừa mắt người có quyền lực nhất. Bốn cuộn vải gấm, tám cuộn vải lụa cũng không quá quý trọng, bản thân Trình Du Cẩn cũng có thể tự lấy ra được. Thứ đáng giá thật sự chính là bộ kim thêu bằng vàng Hoàng đế ban cho cùng với một câu tấm gương điển hình của hoàng đế.

Những người từng nhắc đi nhắc lại chuyện từ hôn của Trình Du Cẩn bây giờ đều tự tát mạnh vào mặt mình một cái bạt tai, quay sang khen ngợi đại cô nương thật là giỏi, đại cô nương đúng là khuê tú chuẩn mực. Dù sao Hoàng đế cũng đã lên tiếng, bọn họ còn dám đối chọi lại Hoàng đế hay sao?

Liên Kiều cố kìm nén về đến phòng, cuối cùng cũng có thể cười thoải mái: "Cô nương, đúng là quá sảng khoái mà. Ngài không nhìn thấy sắc mặt của nhị thái thái và lão phu nhân đâu, rõ ràng là nhìn mặt như nhà có tang nhưng vẫn phải ra vẻ tươi cười đến co rút khóe miệng. Đúng là buồn cười chết ta!"

[FULL] Thái Tử Vạn PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ