Xe của Tôn Ngữ chậm rãi lái vào con hẻm, Mạo Xung có chút hốt hoảng.
Cậu ta trợn to đôi mắt: "Đây chẳng phải là hẻm nhà Tô Ngự sao? Ở đây có quán ăn à? Sao tôi từ chưa từng nghe nói đến trước đây vậy?"
Tôn Ngữ cười mỉm liếc nhìn cậu ta một cái: "Ít thấy lạ nhiều, mỹ vị thực sự thường ẩn giấu trong ngõ hẻm sâu nhất. Hôm nay tôi muốn cậu mở mang tầm mắt, nhưng lát nữa cậu không được cướp đồ ăn của tôi nhó!"
Nghe thấy lời này, Mạo Xung bán tín bán nghi gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy hoài nghi.
Tuy rằng đã đến con hẻm này nhiều lần nhưng chưa bao giờ nghe thấy Tô Ngự nhắc đến ở đây còn có một quán ăn khiến người ta chảy nước miếng như thế.
Xe dừng lại ổn định ở trước cổng nhà họ Tô, Tôn Ngữ nhanh nhẹn xuống xe, quay đầu lại nhìn bộ dáng ngơ ngác của Mạo Xung, nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
"Sao vậy? Không nhận ra nơi này sao? Mà này, đây cũng là nơi chúng ta lần đầu gặp nhau nhỉ." Tôn Ngữ nhắc nhở.
Mạo Xung cau mày, có chút bối rối bước xuống khỏi xe, đi đến bên cạnh cô.
Cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào ống khói trên mái nhà bếp, phát hiện ra một làn khói xám đang chậm rãi bốc lên.
Ngay tại thời điểm đó, cậu ta dường như nhìn thấy làn khói biến thành một cái đầu lâu màu đỏ như máu khiến cậu ta vô cùng sợ hãi.
Hé he he he~
Cái đầu lâu máu nhe nanh múa vuốt, ngoài ra còn phát ra một tiếng hét chói tai.
Mạo Xung bị doạ, chợt lùi lại một bước, suýt chút nữa ngã xuống đất.
Tôn Ngữ thấy thế, nhanh chóng đỡ lấy cậu ta: "Cậu không sao chứ?"
Tuy nhiên, khi cậu ta nhìn kỹ lại nó lần nữa, lại chỉ thấy làn khói bếp bình thường bay lơ lửng trong không khí.
Mạo Xung lắc đầu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, môi khẽ run run nói: "Không... không sao đâu, chắc là mới vừa rồi nôn nhiều quá, bây giờ có hơi chóng mặt."
Tôn Ngữ nhìn theo ánh mắt của cậu ta, nhưng không phát hiện ra gì.
"Người nổi tiếng các cậu chính là vì ăn kiêng đồ ăn quá mức, nhất định là bình thường ăn không ngon thế nên thể trạng mới kém như vậy." Cô vỗ vỗ ngực kiêu ngạo nói: "May thay cậu gặp được sếp tốt như tôi, đặc biệt đưa cậu đến đây ăn một bữa thịnh soạn để cải thiện chế độ ăn uống."
Tôn Ngữ thuận thế đỡ cánh tay của Mạo Xung.
Nghĩ đến lát nữa có thể thưởng thức mỹ vị cao lương, cũng có thể chiêm ngưỡng mấy khuôn mặt đẹp trai của mấy trai đẹp, khóe miệng Tôn Ngữ không khỏi nhếch lên cao, hồi lâu không thể bình thường lại được.
Cốc cốc cốc~
"Tới đây."
Ngay khi cổng mở ra, liền thấy Ngô Bỉ với nụ cười tràn trề hạnh phúc trên khuôn mặt, dường như có chuyện tốt gì đó đã xảy ra.
![](https://img.wattpad.com/cover/364602090-288-k761042.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...