Chương 194: Đút cơm.

8 3 0
                                    


"Tô Ngự, cậu ra đây!"

Hàn Ba Cuồng đứng trước cổng nhà họ Tô, vẻ mặt tức giận gõ mạnh vào cánh cổng đang đóng, vang lên những tiếng gõ đinh tai nhức óc.

Sở dĩ cậu ta tức giận như vậy, chỉ bởi vì trong lòng có một nỗi oán hận không nơi nào trút bỏ.

Vừa rồi trở về nhà, vốn muốn nói hết cho ba mẹ nghe những nỗi bất bình mà bản thân đã phải chịu đựng, nhưng không ngờ vừa bước vào nhà, ba mẹ Hàn đã nóng lòng hỏi thăm chuyện của Mạo Xung.

Tệ hơn nữa, mỗi lần cậu ta phàn nàn một chút về Mạo Xung, chào đón cậu ta là một trận đánh đập nặng nề.

Biết đấy, cậu ta đã gần một tháng không về nhà rồi, vốn tưởng rằng có thể cảm nhận được chút ấm áp khi ở nhà, nhưng không ngờ lại gặp phải sự đối xử như vậy.

Không dễ dàng gì đợi được đến khi mọi chuyện lắng xuống, lúc có thể yên tâm ngồi ăn cơm, thì Tô Ngự lại làm ra trò này.


Cánh cổng từ từ mở ra, Tô Ngự mở khép, thận trọng thò đầu ra ngoài, nói đùa: "Tiểu tử cậu ăn phải thuốc súng à?"

Hàn Ba Cuồng cau mày, vẻ mặt không hài lòng, nghiến răng nghiến lợi đáp: "Tôi ăn thuốc súng cũng tốt hơn cậu ăn phân rất nhiều!"

Tô Ngự nghe xong chỉ liếc nhìn Hàn Ba Cuồng một cái, cậu đã hiểu rõ ràng, Hàn Ba Cuồng nhất định lại có mâu thuẫn với Mạo Xung.

Vì vậy, cậu nhanh chóng đi ra khỏi cổng, nhẹ nhàng đóng lại, ánh mắt dán chặt vào mặt của Hàn Ba Cuồng, như thể muốn moi ra manh mối gì đó từ trong khuôn mặt đó.

Hàn Ba Cuồng có chút lúng túng nhìn cậu: "Cậu muốn làm gì á?"

"Sao rồi? Lại cãi nhau với cậu ấy à?"

Đôi tai Hàn Ba Cuồng đỏ bừng, sau đó giả vờ bình tĩnh nói: "Sau này đừng nhắc tới cậu ta trước mặt tôi..."

Tuy nhiên, mới nói được một nửa, thần sắc cậu ta tự dưng tối sầm lại: "Không đúng, sao cậu lại biết giữa hai chúng tôi đã xảy ra chuyện gì? Có phải là cái tên đó lại đến tìm cậu để phàn nàn về tôi không?"

Nói xong, cậu ta nhảy xuống bậc thang, chống hai tay lên hông, tỏ ra vẻ như đã chuẩn bị khí thế cho một trận đại chiến.

Tô Ngự bị một loạt động tác khiêu gợi của cậu ta làm cho choáng váng.

'Trên mặt cậu có tất cả cảm xúc được viết lên đó, muốn không đoán được có chuyện gì đã xảy ra giữa hai cậu cũng khó.'

Tuy nhiên, cậu vẫn nhẫn nại an ủi: "Khi hai người ở cùng nhau, khó tránh khỏi những khó khăn trắc trỡ, cũng giống như tôi với Ngô Bỉ, không phải cũng đã vượt qua được rồi đấy sao."

"Ai muốn ở cùng cậu ta!" Mặt Hàn Ba Cuồng lập tức đỏ bừng, thật khiến người ta không rõ rốt cuộc là đỏ mặt vì tức giận hay xấu hổ.

Tô Ngự cuối cùng cũng hiểu ra, nhanh chóng bước tới ôm lấy vai Hàn Ba Cuồng, vẻ mặt hưng phấn: "Cậu vẫn chưa tỏ tình với Mạo Xung?"

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ