Chương 01 : Thảo nguyên của sự tự do

4.3K 195 11
                                    

Những áng mây trắng cuối cùng trôi dạt về phía chân trời. Tại nơi đó, sắc trời đã chuyển sang màu hồng rực rỡ của hoàng hôn. Cánh đồng hoang xanh thẳm kéo dài dường như đến tận cùng của thế giới vậy. Những mỏm đá màu trắng trồi lên ở dọc đường, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ. Ở phía đối diện, trời đã chuyển sang màu tối hơn. Những vì sao đầu tiên xuất hiện trên bầu trời tạo nên hình ảnh đối lập đến hoàn hảo.

Ngày và đêm. Sáng và tối. Thời khắc những thứ trái ngược hẳn nhau giao tranh, không gian dường như chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi ngang qua những cây cỏ dài.

"Y/N, chúng ta phải trở lại. Trận đấu sẽ sớm diễn ra thôi!"

Một giọng nói trong trẻo kéo bạn về thực tại. Và rồi tiếng người ta xôn xao bàn tán về trận tranh tài cuối cùng của mùa quidditch này dội vào tai bạn. Bầu trời tối dần, và những tia nắng từ từ biến mất cùng với mặt trời.

Ophelia Morris đứng yên đợi bạn. Dường như trông bạn chẳng có lúc nào là khỏe khoắn cả. Môi trường sống của bạn rất tốt, dù vậy cũng không thể bù đắp lại những gì bạn đã trải qua suốt thời ấu thơ. Mái tóc của màu đen dài óng ả của cô ấy tung bay trong ngọn gió. Cô ấy giơ tay ra và đỡ lấy thân hình nhỏ bé hơn của bạn.

Thành công rời khỏi mỏm đá, bạn cúi người xuống để phủi sạch bụi trên người.

"Làm cách nào cậu trèo lên đó vậy?" Ophelia hỏi, tay cầm theo một bình nước lớn mà cô ấy dự định dùng cho việc nấu ăn tối nay.

Bạn chìa bàn tay vẫn còn đỏ ửng của mình ra thản nhiên đáp :

"Trèo lên!"

Dường như đoán trước được câu trả lời, cô ấy buông lời quở trách :

"Nhớ không? Cậu đã hứa với tụi này sẽ quan tâm đến cơ thể mình hơn rồi!"

Bạn cúi mặt xuống, đôi mắt tràn ngập sự áy náy khiến Ophelia không thể giận thêm. Dường như lúc nào bạn cũng như vậy cả. Bạn rất biết lấy lòng người khác và khiến họ phải dẹp bỏ sự trách cứ của mình sang một bên.

Những kẻ không biết nhiều về bạn thường phán xét bạn. Nhưng Ophelia biết bạn trái ngược hoàn toàn những gì người ta nói đến.

"Lúc nãy mình đã gặp anh Fred và anh George đó! Họ ở tận phía bên kia của cánh đồng này."

Nghe nhắc đến Fred, đôi mắt đang ủ rũ của bạn đột nhiên sáng bừng lên như những vì sao mới xuất hiện trên nền trời. Ophelia gãi đầu rồi phàn nàn :

"Tới giờ mình vẫn thấy chuyện cậu lại đi hẹn hò với anh chàng ồn ào và lắm trò đó là một chuyện... thật không thể tin nổi."

Má bạn phồng lên một cách đầy bất mãn khi bạn trai của mình bị nói xấu. Fred đúng là có nói nhiều một chút và cũng hơi quậy một chút. Nhưng anh ấy cũng rất lịch thiệp. Anh ấy là một người đàn ông chuẩn mực, và anh ấy luôn luôn bảo vệ bạn một cách chu đáo.

Ophelia chau mày, đôi mắt màu đen láy cũng nheo lại. Cô ấy giơ một tay lên để kí đầu bạn.

"Biết rồi, không nói xấu về bạn trai của cậu nữa! Anh ấy nói rằng Potter đang ở cùng gia đình và anh ấy khó lòng mà chuồn sang đây gặp cậu được."

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ