Lúc về đến Hogwarts thì trời đã sụp tối. Bạn bước xuống sân ga với một cảm giác say tàu choáng ngộp. Draco ôm lấy hông bạn để giúp bạn đứng vững. Bão tuyết khiến con tàu rung lắc không thôi suốt chặng đường. Đầu óc của bạn như vẫn còn ngồi trên con tàu ấy. Đôi mắt nheo lại một cách mệt mỏi. Mái tóc mềm mại khẽ đung đưa theo cơn gió.
Draco đưa cho Blaise cái rương của bạn. Thằng nhỏ càu nhàu nhưng vẫn xách nó một cách bất đắc dĩ. Đoạn cậu quay sang nhìn cô gái với gương mặt trắng bệt vì lạnh và vì choáng :
"Không sao chứ?"
Bạn đoán đó là một số tác dụng phụ của thuốc. Mặc dù nó giúp cho bạn ngủ vào ban đêm, nhưng đó không phải là một giấc ngủ ngon. Cộng với chuyện bạn đang làm việc quá sức nữa. Bất cứ ai nhìn qua cũng sẽ cảm nhận được rằng bạn không ổn như vẻ bề ngoài. Giống như chỉ một cơn gió thổi ngang qua cũng có thể quật đổ bạn. Song bạn vẫn đứng sừng sững trong màn đêm giá lạnh. Đôi mắt quét qua hàng học sinh đang lần lượt lên những cỗ xe để trở về trường.
Là thủ lĩnh nữ sinh và thủ lĩnh nam sinh, bạn cùng Blaise phải đảm bảo rằng tất cả học sinh đều đã ngồi lên xe ngựa. Alecto không có hứng thú với những công việc nhàm chán này. Nên người phụ trách đêm nay là giáo sư McGonagall. Bạn thở ra một làn khói trắng mỏng. Dưới những ánh đèn hiu hắt, gương mặt đứa nào đứa nấy đều mang theo vẻ sợ sệt và buồn bã.
"Tao không thấy một vài gương mặt." Blaise ngáp dài rồi nói.
Bạn liếc mắt nhìn mấy đứa nhà Ravenclaw đi qua. Lệnh cấm tụ tập lần nữa được phê duyệt. Lần này, nó không chỉ còn trong phạm vi trường Hogwarts mà là khắp cả nước Anh. Mặc dù vậy, chỉ cần có thể hầu hết mọi người đều sẽ nhắm mắt cho qua.
"Họ đang bôn tẩu." Bạn nói. Ngó thấy Blaise nhướng mày mình lên, bạn bèn nói thêm một câu. "Chà, đừng ngạc nhiên. Chúng ta đang ở giữa chiến tranh đó."
Blaise lặng lẽ trả lời :
"Tao không ngạc nhiên. Nhưng đôi lúc tao thấy phiền. Nếu không phải chiến tranh nổ ra thì tao cũng chẳng phải làm cái công việc chán chết được này."
Nếu chiến tranh không nổ ra...
Bạn thầm nghĩ. Đó là một viễn cảnh đáng để nghĩ đến. Một khi vẽ ra nó trong đầu, người ta sẽ trở nên mềm yếu hơn. Bạn dằn cảm giác ấy xuống. Đôi mắt liếc ngang qua một hàng cây bị tuyết phủ. Những dấu chân với đủ các kích cỡ in trên tuyết.
Có tiếng quát nạt vang lên. Pansy đứng đằng trước Draco và quát nạt một nhóm học sinh nhà Slytherin :
"Tụi mày muốn chết hả? Mau tách nhau ra đi."
Những đứa trẻ vẫn còn quá nhỏ để có hiểu chiến tranh hay cái chết nghĩa là gì. Và có lẽ chúng đang nghĩ tại sao chúng không thể đi cùng nhau để tạo thành một đám đông mạnh mẽ?
Nhưng thật xui rủi cho chúng. Chúa tể ghét đám đông. Ngài không muốn có những hội nhóm nào hoạt động mà không có sự cho phép của ngài.
Cơ thể của bạn tựa vào chiếc xe ngựa. Những con vong mã đang dẫm đi dẫm lại lên trên nền tuyết trắng xóa. Trận bão tuyết đã vơi được mấy phần. Tầm nhìn của người ta trở nên xa hơn. Nhưng tầ nhìn của bạn lại bị giới hạn nhiều nhất có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...