Bạn tìm thấy một mái tóc bạch kim ánh vàng lấp ló đằng sau một bụi cây ngay trên bờ hồ Đen. Đôi mắt xám băng lơ đễnh nhìn ra phía xa, dừng lại trên vị trí mà các bạn từng rơi xuống từ trên cao và chìm vào mặt nước. Mới có hai ngày mà trông cậu ấy gầy đi rất nhiều. Bạn ngồi xuống cạnh cậu. Mùi hơi nước còn vương trên bờ vai.
Draco mệt mỏi nhắm mắt lại và tựa đầu xuống đùi bạn. Bàn tay bạn vuốt ve trên mái tóc cậu ấy. Draco giống như một đứa trẻ vậy. Một đứa trẻ với thật nhiều hoài nghi đối với cuộc đời này. Cậu cố gắng che giấu sự hoang mang của mình đằng sau đôi mắt :
"Mày ổn chứ? Cái mũi của mày..."
Bạn gật đầu thủ thỉ :
"Bà Pomfrey là một bác sĩ giỏi. Giỏi hơn tao rất nhiều."
Nói rồi bàn tay bạn đưa lên vuốt ve sóng mũi đỏ ửng lên của cậu ấy. Cậu cắn môi nói :
"Mày cũng giỏi. Mày sửa cái mũi cho tao rất giỏi.'
"Chúng ta giống nhau nhỉ?" Giọng bạn nghe êm và ôn tồn như mặt nước hồ vậy. "Đều bị đánh đến gãy mũi."
"Vì sao lại không nói cho tao biết?" Đột ngột, như một cơn gió thổi qua ngọn cỏ, cậu cất tiếng hỏi. Bạn không biết trả lời thế nào. Draco rất thông minh. Có lẽ trong hai ngày qua, cậu đã tìm thấy câu trả lời mà mình đang tìm kiếm rồi.
Với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, giọng cậu lạc đi như một con mèo hoang nơi thành thị xô bồ :
"Tao gần như đã quên rằng điểm bắt đầu của chúng ta là giả. Nhưng vì quá vui vẻ, tao chưa bao giờ thật sự quan tâm đến lý do mà cha dễ dàng đồng ý cho tao và mày qua lại tới vậy. Mày đã gặp ông ta phải không? Tao vẫn luôn biết mày có nhiều bí mật, nhưng..."
Bạn ôm lấy gương mặt của cậu. Trấn tĩnh cậu lại bằng hơi ấm còn sót lại của mình. Như đêm tàn và như ngọn nắng mùa đông. Nỗi tuyệt vọng nhấn chìm con người ta xuống sâu dưới đáy bể. Draco mở mắt ra. Bên trong đôi mắt màu xám băng lóng lánh ánh nước. Bạn lau đi một giọt nước mắt chảy ra và lăn dài xuống bên tai cậu, thì thầm :
"Điểm bắt đầu là giả, Draco. Nhưng tất cả những gì đã xảy ra đều là thật. Chuyện tao sẽ không bao giờ phản bội mày cũng là thật. Tao sẽ không bao giờ bỏ rơi mày. Tao sẽ ở bên cạnh mày. Chúng ta sẽ vượt qua khoảng thời gian khó khăn này với nhau."
Kể cả khi cậu biết rằng đó chỉ là một lời hứa để bù đắp cho việc bạn lợi dụng cậu. Draco vẫn chới với cùng một trái tim đang rơi. Cậu ấy đưa tay che đi đôi mắt mình lại trước ánh mặt trời. Bạn quá tốt để có thể lừa gạt ai đó. Cậu vẫn luôn biết.
Tại sao cả hai lại ở bên nhau nhỉ? Tất cả là vì một phút bốc đồng của cậu. Đưa bạn lên một con thuyền sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại bờ.
Cậu ấy ôm lấy eo bạn, vùi mặt vào cơ thể nhỏ bé và rưng rưng khóc. Cậu ấy sợ. Thế giới dường như quá ngột ngạt để có thể hít thở. Bầu không khí khiến cho lồng ngực cậu ấy như muốn nổ tung. Mọi thứ cứ quay cuồng. Rồi tất cả mọi người cứ đến và cứ rời đi. Chỉ có cậu vẫn ôm lấy bản thân mình run rẩy đối chọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...