Chương 150 : Điều trị

141 27 2
                                    

Ánh nắng rọi qua rèm cửa sổ. Bạn hé mắt ra. Tầm nhìn là một điểm lờ mờ không rõ ràng. Tất cả mọi thứ đều nhòe nhoẹt ngay trước mắt. Trên khắp cơ thể của bạn, không có chỗ nào là không đau nhức cả. Bạn đưa tay lên và toang chạm vào cái thanh sắt đang chống đỡ chiếc giường bên trên. Song tất cả mọi động tác đều dừng lại đột ngột.

Đầu óc bạn trống rỗng. Không có gì trong đó cả. Sự trống trái ấy làm bạn sợ hãi hơn bất cứ điều gì. Trái tim bạn đập thình thịch. Nỗi sợ kéo bạn ngồi bật dậy. Vẫn quấn chặt cái mền, bạn chui rút vào trong góc giường và cuộn người lại để tìm một tư thế an toàn khác.

Tiếng động đánh thức Fred đang nằm dưới sàn và George đang nằm trên tầng trên. Người anh trai lồm cồm bò dậy từ dưới sàn với một chiếc chăn mỏng. Anh đưa tay lên ngáp dài. Bạn tỉnh dậy sớm quá. Còn tưởng thuốc của Lee sẽ đánh gục bạn mất vài ngày. Anh ngó bạn ngồi co ro trong góc, lòng khẽ quặng lại.

Fred ráng nở một nụ cười và nói :

"Chào buổi sáng, Y/N."

Âm thanh làm bạn quay đầu lại. Mái tóc đỏ hung là thứ màu sắc duy nhất lọt được vào tầm nhìn.

Anh ngồi xuống giường và thử kéo nhẹ cái mền. Nó rơi xuống vai bạn. Một cách dè chừng, bạn lại kéo nó qua đầu. Cơ thể vẫn không ngừng run lên bần bật. Bạn dò xét quan sát anh ấy. Đôi mắt bạn vẫn còn sưng và có thể thấy rõ những tia máu. Anh tự hỏi bạn có thấy anh chăng?

"Em có đói không?" Anh hỏi.

Bạn ngây người ra một lúc rồi gật đầu. Một lần nữa, Fred cẩn thận kéo cái mền ra hỏi bạn. Ánh sáng khiến bạn giật mình. Đôi mắt chớp một vài lần để quen với căn phòng trước mắt. Rồi bạn từ từ quay đầu lại nhìn anh.

Khung cảnh thật sự rất nhòe. Bạn không thể thấy rõ anh ấy từ khoảng cách này. Đôi tay run run đưa lên trong không khí, rồi bất ngờ bạn chồm người tới và áp chúng lên đôi má của anh. Sức lực bạn rất nhỏ. Fred di chuyển theo ý muốn của bạn. Gương mặt bạn càng lúc càng áp sát anh ấy. Cho đến một khoảng cách nhất định mà bạn có thể thấy rõ, anh đoán, động tác của bạn dừng lại.

Những đốm tàn nhang. Bạn biết chúng. Bạn biết đôi mắt của anh. Bạn biết anh. Bạn không biết anh. Trông anh ấy quen quá. Bạn có quen anh chăng? Đầu óc bạn đau nhói và cố gắng nhớ lại gì đó. Nhưng giống như một dây đàn đã bị đứt và đang đợi được sửa chữa, bạn rất khó để nhớ ra anh là ai.

Nhìn chằm chằm anh trong một khoảng thời gian nhất định làm mắt bạn mỏi mệt. Bạn khép hàng mi lại và ngồi xuống giường, khẽ than :

"Mắt em đau!"

Đoạn bạn lần tìm cái mền rồi quấn nó chung quanh mình. Việc mở mắt trong một thời gian làm bạn kiệt sức. Giường lún xuống, hướng về phía bạn. Fred ở gần cạnh bên. Anh cất giọng hỏi :

"Em có thấy anh không?"

Bạn lắc cái đầu của mình hai cái :

"Không thấy rõ lắm."

Rồi một cách mất kiềm chế, vai bạn run lên. Anh ấy nghe thấy tiếng khóc bên trong mền. Và giọng của Lee vọng lên bên tai :

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ