Oakley khóa cửa phòng lại. Bên ngoài, mặt trời đã biến mất đằng sau dãy núi. Ophelia đứng lùi ra sau để thầy bước đến cái bàn học và kéo ghế ra. Rõ ràng chiếc ghế cỡ nhỏ không phù hợp với vóc dáng thầy. Vậy mà thầy không thể hiện ra chút gì dù chỉ là một cảm xúc nhỏ bé. Thầy vẫn giữ một dáng vẻ độc đoán như thường lệ. Chỉ sự có mặt của thầy tại đây cũng đủ khiến cho Oakley và Ophelia cảm thấy bị áp chế.
Ophelia cúi người xuống nhặt cây đũa phép lên. Cô siết chặt nó trong lòng bàn tay với một nỗi bất an khó tả. Oakley nói với một giọng đầy tính trấn an :
"Không sao, nếu thầy ấy muốn giết chúng ta thì đã làm lâu rồi."
Cô vẫn không thể thả lỏng ra được bao nhiêu phần. Đây là người đã giết chết cựu hiệu trưởng. Nỗi sợ hãi vẫn bao trùm lên cô ấy. Thầy chỉ hất tay thôi cũng đã ném văng được cây đũa phép của cô ấy. Nếu cả hai buộc phải chiến đâu thì chắc chắn chỉ có đường chết mà thôi.
Thầy Snape chỉ nhìn qua cũng biết hai đứa trẻ trước mắt nghĩ gì. Thầy khoanh tay lại rồi thong dong nói :
"Vậy là có bốn người..."
"Tính thêm Ophelia nữa là sáu. Những người đã biết được lý do thật sự đằng sau hành động của Y/N."
Ophelia quay người lại nhìn Oakley và sững sốt hỏi :
"Cậu biết lý do mà Y/N trở nên như vậy?"
Cô ấy dừng lại và chờ đợi. Thầy Snape cũng cho thấy một động thái tương đương. Thầy ấy có chút ngạc nhiên vì con số sáu, song không thể hiện thái độ ấy quá nhiều. Cậu bình tĩnh giải thích :
"Mình chỉ đoán thôi. Nhưng chắc chắn có nhiều phần trong đó khớp với sự thật." Rồi cậu nhìn sang thầy Snape và tiếp tục. "Hồi mùa đông này, lúc Y/N bắt giữ Luna, cô bé đã nhấn nút ghi hình trên cái rương. Ginny đã bị cô ấy xóa đi ký ức ngay sau đó. Nhưng những gì cậu ấy làm đều đã được ghi lại và sau đó được cô bé mang đến cửa tiệm của hai mình. Tôi và ba anh em nhà Weasley là những người đầu tiên đặt giả thuyết về sự phản bội của cô ấy."
"Ra vậy..." Thầy Snape gật đầu đáp.
Cậu tiếp lời :
"Sau đó, Lee và cặp sinh đôi nhà Weasley đã cùng nhau bỏ trốn. Họ tìm thấy Y/N ở kế bên cửa tiệm. Cậu ấy ở trong tình trạng bị thương rất nặng và mất đi toàn bộ hồi ức sau lời nguyền tra tấn."
Thầy Snape phản ứng lại với phần thông tin cuối cùng ngay tức khắc :
"Con bé đã hồi phục được bao nhiêu?"
Cậu ấy chau mày lại :
"Quả nhiên thầy định để cậu ấy tiếp tục đến cuối cùng."
Thầy ấy ngả người ra sau, bình tĩnh đáp :
"Trò chỉ có thời hạn cho đến hết kỳ nghỉ lễ phục sinh. Ta sẽ cung cấp cho trò một số thuốc có thể giúp con bé lấy lại ký ức."
Thầy chỉ có thể cầm cự cho đến lúc đó.
Oakley liếc mắt nhìn lên tờ lịch. Còn mười ngày. Cậu lắc đầu phản đối :
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...