Khung cảnh trong phòng khách thật là chói mắt. Một người đàn ông đứng tuổi với mái tóc dài có màu bạch kim ánh vàng đang ung dung uống trà. Cậu trai trẻ hơn với màu tóc tương tự chỉ ngồi tựa mình vào chiếc ghế sofa. Khác với vẻ tự nhiên của cha mình, Draco trông có vẻ bối rối vì không biết tại sao mình lại ở đây.
Thầy Snape buông bạn ra để bạn đi những bước cuối cùng vào phòng khách. Xuống cầu thang chẳng khác gì cực hình. Bạn thả mình xuống ghế ở vị trí chủ nhà ở chính giữa phòng và ngăn hơi thở gấp gáp của mình lại. Thấy vậy, thầy Snape liền ngồi vào vị trí còn lại bên cạnh bạn.
Bạn nâng ly trà nóng trong tay mình và uống một ngụm. Bạn ghét trà. Trước kia cũng vậy mà bây giờ vẫn vậy. Bạn thích một ly nước ép bí ngô mát lạnh hơn. Trong cái tiết trời nóng bức này mà vẫn phải mặc áo dài tay thì thật chẳng khác gì cực hình hết.
Ông Lucius là người lên tiếng trước tiên :
"Lâu rồi không gặp, anh Severus. Rất cảm ơn anh vì bức thư." Rồi ông hướng mắt về phía bạn và nói. "Còn con, Y/N. Chân của con không sao chứ?"
Bạn đặt tách trà xuống bàn và đáp :
"Cảm ơn vì lời hỏi thăm, thưa ông Malfoy. Tôi chưa bao giờ khỏe mạnh hơn lúc này."
Thật là một lời nói dối trắng trợn. Draco cau mày. Cậu ấy chưa bao giờ thấy bạn trông tệ như lúc này cả. Nhưng thay vì bóc mẻ bạn thì cậu chỉ ngồi yên trên chiếc ghế của mình và cố gắng không gây ra tiếng động nào.
Cùng lúc đó, Thea đẩy cửa bước vào phòng khách. Trên tay cô ấy cầm theo mấy cái dĩa bánh ngọt. Cô ấy khẽ khàng đặt chúng xuống bàn. Rõ ràng đây không phải là bữa chiều của các tiểu thư và công tử. Chẳng có ai ở đây có tâm trạng ăn bánh cả. Và bạn không chuẩn bị chúng cho mình mà cho một người khác.
Quả nhiên, ngay lúc mà Thea định lui về bếp lại thì ông Lucius đã lên tiếng :
"Draco, không phải con nói muốn đi vệ sinh sao? Sao con không hỏi người hầu nữ đây và nhờ cô ấy chỉ lối?"
Thea nhìn cậu trai trẻ trước mắt. Trông cậu ấy không có vẻ gì là muốn đi vệ sinh cả. Gương mặt non trẻ nhìn cha mình trân trân một cách khó hiểu. Cô ấy nhìn bạn để chờ một sự cho phép. Bạn dành cho chị ấy một cái gật đầu nhẹ tênh :
"Nhờ chị vậy."
Bỏ qua sự bối rối trong đôi mắt ánh bạc của Draco. Thậm chí bạn còn tỏ ra không hề nhìn thấy điều đó. Chỉ khi cậu ấy biến mất qua cánh cửa thì cuộc trò chuyện mới bắt đầu. Thầy Snape vẫy cây đũa phép và bạn chắc rằng thầy ấy chỉ muốn đảm bảo không có ai có thể nghe lén được.
Đợi có vậy, Lucius bèn nói tiếp :
"Thứ lỗi cho ta, Y/N. Ta đã muốn đến đây từ hôm qua. Nhưng không dễ dàng gì mới được cho phép."
Bạn bật cười, chế giễu nói :
"Vậy mà chú lại đến được đây sớm hơn con mong đợi. Chú đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho bộ vậy chú Malfoy?"
Đoạn bạn bỏ qua cái nhìn kiêu hãnh của người đàn ông trước mắt. Ông ấy trông hơi sượng lại. Gương mặt vẫn giữ vẻ đạo mạo như mọi khi. Bạn tiếp lời :
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...