Chương 37 : Ngược hướng ánh sáng

464 57 16
                                    

Đôi mắt anh mở to đầy kinh ngạc và buồn bã. Trái tim người này đang héo tàn bên trong người kia. Thật đơn giản để nói lời chia ly. Nhưng quyết tâm rời xa một người lại khó khăn biết bao nhiêu. Bạn nào còn lựa chọn nào khác. Bạn không muốn ngay cả anh ấy cũng chết đi.

"Chúng ta chia tay đi Fred."

Đó thật là một yêu cầu đơn giản. Mà sao lại khó thực hiện đến vậy. Anh ấy không cam tâm. Anh hỏi trong hoang mang :

"Tại sao?"

Nhìn thấy bạn không thể đưa ra một lý do nào, anh như có hi vọng cứu vãn mọi thứ. Mặc cho trái tim anh thốt lên rằng mọi thứ đã kết thúc rồi. Nó kết thúc vào ngay chính cái lúc mà anh còn chưa kịp hiểu lý do tại vì sao. Anh hỏi, như một lời cầu xin :

"Ít nhất em cũng phải cho anh biết lý do."

Bạn cũng không biết nữa. Bạn thật sự không biết tại sao mình phải làm những việc này. Bạn chẳng hiểu những gì đang diễn ra nhiều hơn anh là bao.

Điều duy nhất bạn tin rằng mình nên làm chính là rời xa người con trai trước mắt. Anh ấy quá tốt đẹp so với bạn. Và bạn cúi gầm mặt xuống để che đi sự bối rối. Đôi chân run run vì sức nặng của cơ thể.

Severus đứng bên ngoài trung tâm cau mày trước cử chỉ nhỏ nhặt đó. Lẽ ra giờ này bạn nên ở phủ Derbyshire và nghỉ ngơi thay vì chịu đựng tất cả các mớ hỗn độn này. Thậm chí không cần nhìn vào mắt bạn, thầy cũng cảm nhận được cách mà tâm trí bạn cứ hết đóng và rồi lại mở ra đầy hỗn loạn. Dù cho bạn gánh vác tất cả mọi trách nhiệm về mình, song thầy ấy biết rõ hơn ai hết rằng bạn chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi. Một đứa trẻ mà thầy đã không thể bảo vệ được một cách trọn vẹn.

Và thầy ấy biết mình phải xông vào giữa vòng vây để giải thoát cho bạn. Nhặt lại cái nạng rồi đưa bạn về phòng. Giúp bạn chuẩn bị hành lý và đưa bạn ra nhà ga. Bạn bè của bạn trông vẫn còn bối rối đến nỗi họ để mặc bạn chống đỡ thân thể trên đôi chân lành lặn còn lại. Nhưng trước khi bậc thầy độc dược kịp xông ra ngoài thì một thiếu niên khác đã nhanh chân hơn.

Cái áo chùng của Draco tung bay theo từng cử động của cậu ấy. Bàn tay cậu siết chặt lại như thể đang cố nhịn một cơn giận từ trong lòng. Và cậu cam đoan rằng nếu chung quanh không có hàng tá học sinh nhìn chòng chọc vào thì cậu đã đấm cái gã tóc đỏ trước mắt. Đôi chân cậu bước qua cái nạng nằm dưới mặt đất. Nó như đang đòi hỏi sự chú ý của cậu.

Draco dừng lại ngay trước mặt bạn. Bước qua cả đám bạn bè ngu xuẩn còn đang ngớ người ra. Cậu thậm chí còn chẳng nhìn đến cái nạng lấy một lần. Bạn không cần nó nữa. Cậu ấy sẽ là đôi chân của bạn cho đến khi bạn có thể đi đứng trở lại. Cậu nhìn gã con trai trước mắt và nói với một cái giọng lanh lảnh :

"Mày đâu có phát hiện cậu ấy mất tích đâu Weasley. Lúc đó mày bận lo cho Potter cơ mà. Chính tao là người tìm thấy Y/N bên trong cánh rừng. Còn mày, khi đó mày ở đâu? "

Fred sực tỉnh. Đôi mắt anh giận dữ nhìn cậu bé tóc vàng :

"Tao không hỏi mày Malfoy. Mày dựa vào đâu mà xen vào chuyện của tụi tao chứ?"

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ