Chương 172 : Thực tại

140 20 0
                                    

Bạn đứng thừ người ra trước bức tường dẫn vào phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin. Vì không muốn làm phiền thầy Snape nên bạn quyết định trở về phòng. Thế nhưng bạn lại hỏi quên một chuyện rất quan trọng.

Mật khẩu là gì?

"Rắn hoa."

Một giọng nói vang lên ngay phía sau lưng. Bức tường dịch chuyển và nhường lối vào trước mắt bạn. Bạn xoay người nhìn xem ai là người vừa lên tiếng. Pansy Parkinson đang ngậm trong miệng một cây kẹo mút, cô nàng chỉ tay :

"Không vào trong sao?"

Bạn ngơ ngác gật đầu :

"Vào chứ."

Cô hất mắt nhìn bạn :

"Vậy thì lẹ chân một chút."

Đoạn Pansy nhìn cái nạng của bạn, bất đắc dĩ lắc đầu. Bạn từ từ bước vào trong. Căn phòng vẫn lạnh và tối như bạn nhớ. Nhưng nó đem lại cho bạn một sự bình tĩnh khó diễn tả.

Pansy hoàn toàn không gấp. Cô dắt tay ra sau lưng, từ từ đưa bạn đến gần cái ghế bành. Rồi cô từ từ ngồi xuống thảm và đưa tay quờ quạng. Trong đám sách vở và cả thư từ của đám học sinh vứt lung tung trên đó, cô tìm ra hai, ba lá thư với chất liệu giấy khác biệt hoàn toàn với mớ thư chung quanh. Cô đưa nó cho bạn và lầm bầm bằng một chất giọng cau có bị ngắt quãng bởi que kẹo trong miệng :

"Lúc mà Draco không thể liên lạc được với mày, Blaise đã bị cậu ta làm phiền đến điên đầu."

Nét chữ ngay thẳng quen thuộc in hằn lên bức thư. Có cả một chồng như vậy. Bạn đọc từng cái từng cái một :

Cô ấy có xuất hiện trên hành lang chứ?

Mày đã hỏi ông hiệu trưởng giúp tao chưa?

Cô ấy không liên lạc với tao.

Tao không biết có chuyện gì đang xảy ra nữa. Hôm nay ở đó thế nào? Mày có gặp được cô ấy chưa?

Pansy ngồi xuống cái ghế sofa cạnh cái ghế bành, chân duỗi ra một cách đầy tự do. Không có mặt bạn ở Hogwarts suốt nhiều tuần, bạn đoán cuộc sống của cô rất thoải mái. Thủ lĩnh nữ sinh không ở trường nghĩa là huynh trưởng nhà Slytherin như cô ấy là người có vị trí cao nhất trong khối học sinh, chỉ sau Blaise. Mà cậu chàng thì có lẽ quá bận để để ý đến cô. Bạn cất đống thư vào túi áo mình rồi hỏi :

"Vậy Blaise đâu rồi?"

Cô ấy lắc đầu tỏ vẻ không rõ :

"Chắc lại đang cặp kè cùng đám Goyle và Crabbe rồi. Nghe bảo gần đây tụi nó thay đám Carrow trực trên đó. Hai đứa nó nắm được quyền lực thì hí hửng lắm. Còn thằng Blaise thì trông như sắp chết ấy. Đêm nào nó cũng về muộn. Đã vậy còn phải bám theo ông hiệu trưởng hỏi tung tích của mày nữa..."

Bạn gật gù, chợt cảm thán :

"Mày biết nhiều chuyện của Blaise quá ha?"

Pansy như bị đáp trúng đuôi. Cô ấy hé miệng ra. Rồi như không biết nói gì, không gian im ắng kéo dài thêm một lút nữa. Mãi đến khi cô sực tỉnh lại. Cô đứng dậy và làm đổ mấy quyển sách dưới đất. Đám con trai đang chơi gần đó giật nảy mình. Cô quạu quọ nói :

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ