Chương 84 : Tử thần sống

227 41 2
                                    

Chẳng có gì đặc biệt. Bên trong lớp học dưới hầm giờ đây đã có những tia sáng yếu ớt rọi vào. Mùi hương cũng đa dạng hơn. Giọng của giáo sư Slughorn cao hơn. Cách ông ấy nói năng cũng dễ nghe hơn. Sách giáo khoa nằm trên bàn đang lật đến trang liều thuốc của tử thần sống. Một cái tên nghe thật là khoe mẽ.

Như cách mà vị giáo sư mới đi loanh quanh căn phòng, gọi tên những đứa có tiếng tăm và bỏ qua thiếu niên với mái tóc bạch kim ánh vàng nổi bật. Dừng chân trước bạn một vài giây để mà lẩm nhẩm :

"Ta nhớ rằng ông nội của con là..."

Bạn lơ đễnh đáp lại, cố giữ cho giọng mình nghe không quá gắt gỏng :

"Và con đã không gặp ông ấy trong gần cả quãng đời mình."

Blaise cười khúc khích ở phía sau bạn. Trong lúc Draco còn càm ràm với quyển sách của mình :

"Sách có ghi sai công thức bao giờ không?"

Bạn lắc đầu, nhận ra cậu ấy vẫn loay hoay nghiềng nước mấy viên đậu an thần. Những viên đậu ương ngạnh không cho ra dẫu chỉ một chút nước. Hết cách, bạn len lén nhìn giáo sư rồi đẩy cái tô nước ít ỏi mình vắt được qua chỗ chàng trai. Một cách cặm cụi như muốn sự chú ý của mình dành hết cho lũ đậu, bạn một lần nữa cắt nhỏ chúng ra.

Lũ đậu thật sự rất đỏng đảnh. Bạn ném xác của chúng vào thùng rác như thể đang trả thù. Tiếng của Nott rên rỉ phía sau khiến bạn ngoáy đầu lại nhìn. Cái vạc của cậu ta đang đổi sang một màu không có trong sách. Bạn hỏi cậu ta :

"Mày đã làm gì?"

Thằng nhỏ cau có đáp :

"Tao làm như sách ấy. Nhưng nó đột nhiên chuyển sang màu thế này."

Blaise nhếch môi châm chọc :

"Đã là năm thứ sáu mà mày cứ khăng khăng làm theo sách. Chả có chút sáng tạo nào!"

Rõ ràng cái vạc của Blaise có màu tốt hơn nhiều. Dù rằng nó không đủ để đạt hoàn hảo. Bạn thốt lên :

"Tao chưa bao giờ nghĩ rằng mày sáng tạo, Blaise."

Cậu ta lườm bạn :

"Tao là người sành điệu."

Bạn liếc cậu một cái rồi trở lại vị trí và bắt đầu nghiêng cứu. Múc một muỗng nước đậu nghiềng được ít hơn trong sách chỉ dẫn, bạn khuấy nhẹ cái vạc theo hướng đồng hồ. Đảm bảo rằng nó đang từ từ đổi màu, bạn mới vẫy cây đũa phép để công việc tự vận hành. Màu sắc lúc này gần như hoàn hảo. Với một giọt mồ hôi chảy dài từ trên trán, bạn từ từ tựa mình vào ghế. Giáo sư Slughorn không thể kiềm lại một tiếng khen ngợi :

"Thầy tin rằng con thừa hưởng khả năng tuyệt vời này từ ông của mình."

Bạn vẫn giữ vững quan điểm của mình :

"Nhưng cha con cũng là một bậc thầy độc dược mà. Có thể con giống cha thì sao? Dù sao con cũng chưa bao giờ gặp họ."

Nụ cười trên môi người đàn ông méo xệch :

"Ừ, cũng phải ha. Cậu Matthew..."

Dường như ông ấy đang chìm vào một hồi ức xưa cũ. Cha đã từng ở trong phòng học này trước kia chăng? Đôi mắt ông nhìn đến một vị trí, khiến bạn tự hỏi đó có phải là chỗ mà cha thường hay ngồi? Đoạn người đàn ông bỏ đi để bạn chứng kiến khung cảnh hỗn loạn trong lớp học. Chẳng có ai làm cái gì ra hồn cả. Ngay cả cô gái đã đứng đầu khối cũng chẳng khá hơn bạn là bao.

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ