Xuân. Hạ. Thu. Đông.
Bốn mùa trôi qua trong thầm lặng. Mùi hương thơm ngát của muôn vàng loài hoa phủ lấy Hogwarts. Dù cho con người ta có đang phải chiến đấu vì lẽ gì đi chăng nữa. Các mùa cứ đến và rồi đi. Chẳng ai có thể can ngăn. Cũng giống như sự sống vậy.
Sáng ngày một tháng năm, bạn thức dậy với một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, bạn nhìn thấy chính mình đứng trước một tấm gương. Mà hình ảnh trong gương phản chiếu lại một chút gì đó rất đỗi thân thương và hoài niệm. Trái tim bạn nức ra rồi chợt tỉnh giấc trong âm thanh dưới đáy hồ Đen. Bên ngoài, ánh sáng ban ngày vẫn không thể rọi đến. Chỉ có ánh nến và mùi hương của sáp bùng lên trong không gian tĩnh lặng.
Bạn lờ đờ bước xuống giường. Chân vấp phải cái nạng đang nằm lăn lóc trên sàn. Đá nó đi một cách bực dọc, bạn từ từ ngồi cuối xuống và lôi cái rương của mình ra. Căn phòng đã rộng hơn rất nhiều so với hồi bạn mới nhập học. Dù không phải chia sẻ nó với bất kỳ ai thì bạn vẫn vô thức nhét chiếc rương mình xuống gầm giường. Đó là một thói quen rất cũ mà bạn không nghĩ mình có thể từ bỏ.
Chiếc rương được chuyển phát nhanh bằng bùa chú trở lại Hogwarts vào mấy ngày trước. Nằm ở trên cùng là bộ quần áo mà bạn đã bỏ lại ở phủ Malfoy. Ngạc nhiên thay là nó không dính lấy dù chỉ là một vết máu. Thay vào đó, nó được xếp gọn gàng với mùi hương thơm ngát nắng. Bạn lấy nó ra và đặt trên thảm. Từng món đồ dùng của bạn được xếp vô cùng gọn gàng. Lẫn trong đó có một tờ giấy với nét chữ thẳng đứng của Draco :
Mày vẫn còn giữ cái kính râm chứ?
Bạn đặt nó lên trên bộ đồ và tiếp tục mò xuống dưới. Ở tầng dưới cùng có một quyển sách. Đó là quyển sách biến hình năm thứ tư. Mà ở hầu như các trang đều có chú thích của anh Cedric. Nét chữ viết tay của anh rất đẹp và tỉ mỉ. Dường như sợ bạn không thể đọc được, anh nắn nót đến từng nét một. Trái tim bạn quặn thắt. Ngay bên cạnh đó là một cái túi nhỏ màu đen. Bạn đã đặt chiếc vòng mà Fred tặng vào trong. Giờ đây nó lẫn chung với những món đồ mang theo chút sự hoài niệm.
Mùa xuân lại lần nữa đến rồi. Bạn nhớ người con trai đứng bên trong chuồng cú. Không bao giờ bạn có thể quên. Ngay cả vị bánh quy mà anh làm cũng vậy. Đó là điểm bắt đầu. Đó là lý do bạn ngồi đây, chấp nhận dấu hiệu đen trên tay cùng vô vàn những vết thương này. Bạn cất từng thứ lại rồi nhìn đến bộ quần áo. Lặng lẽ đặt nó lên trên bàn, bạn bước ra ngoài.
Tờ Nhật báo Tiên Tri buổi sáng nằm trên bàn ăn trong đại sảnh. Chẳng ai thèm rớ đến. Trên đó có chú thích về thời tiết. Nắng và cái nóng sẽ ghé qua sớm hơn mọi năm. Từ ngày ba trở đi, không khí mùa hè sẽ đổ đến nước Anh. Ngay cả phía Bắc cũng không ngoại lệ. Những bông hoa mới nở sẽ phải tàn.
Nhưng mọi thứ vẫn bình thường. Bình thường ở đây là tất cả mọi chuyện còn nằm trong tầm kiểm soát. Cơn uể oải của bạn ập đến vào giữa trưa như thường lệ. Mặc dù thấy đói, bạn rất ghét việc phải ăn trong đại sảnh đường. Những cái dòm ngó và việc người ta ngồi cách xa bạn cả dãy khiến bạn khó chịu.
Sau tiết học cuối cùng của bữa sáng, Pansy đột nhiên đứng phắt dậy và tiến về phía bạn. Cô nàng ném cho bạn một cái túi giấy kiểu thông thường nhất :
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfic Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...