Chương 54 : Sau này

328 44 1
                                    

Căn phòng khách rộng rãi với màu gỗ sồi Anh là màu chủ đạo. Chiếc lò sưởi lớn gây sự chú ý của mọi vị khách vừa bước vào nhà. Mà lúc này, người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế sofa một cách đầy duyên dáng hỏi người chủ nhân của mình :

"Vì sao chúng ta cần phải giết thằng nhỏ vậy, thưa ngài?"

Đứa nhỏ mới chừng một tuổi ngồi trên sàn và ôm quả bóng trong lòng. Rõ ràng nó không sợ hãi làn da nhợt nhạt cùng đôi mắt lạnh như băng của người đàn ông. Lúc bấy giờ, đó là một người trung niên điển trai với mái tóc bồng bềnh cùng đôi con ngươi màu đen trong trẻo. Chỉ có một điều duy nhất không hề thay đổi từ dạo đó đến giờ là nụ cười vặn vẹo của gã. Đứa nhỏ thì chẳng bận tâm đến cách mà gã nhìn mình. Nó cười khúc khích và ném trái banh vào một người trông trẻ đang quỳ trên mặt sàn gỗ cứng. Trước tiếng cười non trẻ, người phụ nữ trẻ tuổi vẫn không thể ngừng run rẩy.

Gã đàn ông chậm rãi quay lại nhìn đứa trẻ. Đoạn gã bước đến chỗ mà nó đang chơi một mình và bế nó lên. Đứa trẻ kinh ngạc vung vẫy tay chân như muốn trốn thoát. Nó có vẻ không thích người lạ. Hai má phồng lên vì giận dỗi. Nhưng rồi nó tìm được một món đồ chơi mới. Bàn tay nhỏ xíu chụp lấy cái mũ trùm đầu của Chúa Tể và hất nó xuống. Đứa trẻ cười vang. Nó vung vẫy đôi bàn tay nhỏ xíu như muốn chạm vào vị chủ nhân mà tương lai nó buộc phải phục tùng.

Gã nhoẻn miệng cười, trông có vẻ hài lòng :

"Thằng nhỏ đó sẽ trở thành mối nguy hiểm. Nó không giống với Y/N của chúng ta."

Đột nhiên ngay trên cánh tay trái trắng trẻo và mềm mại của đứa nhỏ phồng lên một vết đỏ ửng lên như bị dị ứng. Đứa trẻ mếu máo và bắt đầu khóc inh ỏi. Có lẽ là vì đau, nó càng giãy giụa mạnh hơn và chỉ chực toang thoát khỏi gã đàn ông đang bế mình.

Gã vẫn không hề có ý định buông nó ra mà chỉ nhếch môi cười :

"Đợi thêm một thời gian nữa..."

Và gã đã đợi ròng rã mười bốn năm.

.

Bạn tỉnh giấc bên trong căn phòng nhỏ im ắng. Không có tiếng ngái ngủ của Ophelia, không gian trở nên tịch mịch và cô đơn biết bao. Bạn ghét phải ngủ một mình. Nhất là khi đã quen với sự có mặt của ai đó trong phòng. Cơn ớn lạnh làm bạn muốn quấn người vào mềm sâu hơn. Song nỗi sợ hãi làm bạn chỉ muốn trút nó lên mình ai đó.

Không thể ngủ lại nữa. Bạn chỉ đành ngó chiếc đồng hồ trên bàn. Mới bảy giờ sáng chủ nhật. Ai sẽ dậy vào giờ này đây? Nghĩ vậy bạn vùng dậy và quyết định sẽ ăn sáng sớm hơn thường lệ.

Bạn bước lên những bậc đá hoa cương. Gió lạnh thổi qua gương mặt tái nhợt. Chỉ có một vài giáo sư di chuyển trên những dãy hành lang vắng vẻ. Bạn nhìn thấy giáo sư Hagrid đi ngược hướng vào trong sảnh đường. Gương mặt ông ấy có vài vết thương kỳ lạ. Có lẽ do một trong số những sinh vật kì quái mà ông nuôi gây nên. Bạn bước qua giáo sư McGonagall đang đứng nói chuyện cùng một học sinh nhà Gryffindor cạnh một lối ra vào. Và họ đang bàn tán đến một thứ gì đó gọi là hóa thú sư. Thật lòng mà nói bạn không quá yêu thích môn biến hình.

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ