Chương 188 : Mãi mãi

945 49 11
                                    

Pensacola, Florida, năm 2012.

Sóng biển đổ vào trong nền cát trắng mịn. Đường chân trời xanh biếc. Điểm trên đó là những đám mây trắng bồng bềnh như kẹo bông gòn. Nước biển ngày hè mát rười rượi. Thời tiết gần đây bắt đầu nóng lên, vì vậy mà bãi biển ngày cuối tuần đông nghẹt người.

Người đàn ông với làn da ngăm đen len lỏi qua đám đông. Mắt anh ta rảo quanh và chợt dừng lại trên người phụ nữ đang bám lấy cái phao của mình và trôi theo dòng nước. Mặc dù thể tạng của cô ấy không quá đặc biệt, nhưng anh vẫn bị ấy tượng với vết sẹo trên cổ cũng như hình xăm kì quái màu đen nhạt trên cánh tay trái.

"Những cô gái thường hay thích một số các hình xăm dễ thương hơn."

Bạn mở mắt mình ra. Người đàn ông này trông rất đẹp. Mà cũng đúng, thông thường chỉ có mấy gã đẹp trai mới đi khắp nơi trên biển mà tán tỉnh người khác thôi. Lúc nãy bạn có thấy anh ta nói chuyện với một cô gái phía bên kia bờ. Dường như anh đang rất rỗi rãnh. Bạn cũng vậy.

"Bây giờ nó trông dễ thương hơn hồi đó nhiều rồi." Bạn đáp lời anh ta.

Rõ ràng là người đàn ông không hề hiểu ý bạn là gì. Anh ta nở một nụ cười sáng lạng trên làn da rám nắng của mình. Bạn không muốn nhìn anh ta, má hơi phồng lên. Mắt chợt thấy một cái dáng quen thuộc đang chen giữa đám đông, bạn bèn cười tủm tỉm nói :

"Anh có thể giúp tôi một chuyện không?"

"Chuyện gì?" Anh ta hỏi lại.

"Nhích qua đây thêm xíu nữa đã." Bạn thì thầm. Thấy anh làm theo rồi bạn mới nói tiếp. "Chồng của tôi đã nói là sẽ cùng tôi đến Florida, nhưng anh ấy bận quá nên thất hứa mất tiêu."

Người đàn ông nhoẻn miệng cười tươi rói :

"Thật vậy sao? Tôi là một người giữ lời hơn anh ta. Tôi sẽ giúp em tận hưởng Florida cho đến khi em lại về nước. Nhưng hãy chú ý đến những cơn bão."

Anh nháy mắt. Thấy bạn cười te toét thì anh tưởng bạn đã đồng ý. Nào ngờ bàn tay còn chưa kịp chạm vào bạn thì một lực nắm nhẹ đã tóm lấy cổ tay anh.

"Tôi cũng là một người biết cách giữ lời hứa." Draco liếc nhìn người đàn ông. Mái tóc màu bạch kim óng ánh lạ thường khiến cho cậu trở thành tâm điểm chỉ trong vòng một nốt nhạc. Dáng cậu cao hơn người đàn ông, nước da dù có chút nhợt nhạt nhưng lại không phải là kiểu yếu ớt gì. "Mà kể cả không thì ông anh đây cũng bớt táy máy động chạm vào vợ người khác đi. Có ngày sẽ bị ném ra giữa biển để làm mồi cho cá mập đó."

Bạn bĩu môi chê trách :

"Sao anh lại đến đây? Phòng cấp cứu không vui hơn sao?"

Draco buông tay người đàn ông ra. Được tự do, anh ta chạy nhanh còn hơn cả vận động viên điên kinh. Cậu đưa tay nắm lấy cái phao của bạn và xoay mòng mòng. Trời xanh chao đảo trên đỉnh đầu. Cậu vừa giải thích vừa trút giận :

"Còn không phải tại em sao? Bọn họ đều nói anh được làm trợ lý của trưởng khoa đều là do em thao túng bệnh viện. Em đâu có biết anh bị bắt nạt thế nào đâu!"

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ