Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng một lần nữa. Thầy Snape dùng hết kiên nhẫn còn lại để băng bó vết thương mới toanh còn đang rỉ máu trước mắt. Không ai nói gì trong vài chục phút. Bạn nhắm thật chặt mắt lại và hít sâu để lấy lại được sự bình tĩnh. Chỉ khi bậc thầy độc dược vẫy cái đũa phép để dọn cái đống hỗn độn dưới chân họ, bạn mới bối rối hỏi :
"Con không hiểu. Vì sao hắn lại cần con ở đó chứ?"
Thầy Dumbledore không hề tỏ ra bất ngờ trước thông tin mà bạn vừa cung cấp. Ba tách trà nóng được đặt trên bàn với một cái vẫy đũa phép khác. Trời đã vào cuối tháng sáu mà bạn vẫn thấy lạnh. Bạn ôm cái ly vào lòng và sưởi ấm đôi tay của mình bằng nước nóng.
Thầy Dumbledore ân cần nói sau khi bạn uống ngụm trà đầu tiên :
"Hắn nói rằng hắn cần con ở đó ư?"
Bạn mơ màng nhớ về cái đêm đó rồi lắc đầu :
"Không. Nhưng thầy Moody nói rằng con nhận được một lời mời. Sau đó thầy đưa con đến nghĩa trang bằng cách dúi vào tay con một cái đồng xu là khóa cảng. Pettigraw cũng đã chuẩn bị cho con áo choàng có mũ trùm và một cái mặt nạ sắt. Dường như họ đã chuẩn bị sẵn tất cả cho sự có mặt của con vậy."
Sau một vài phút giây khó xử, thầy Dumbledore nhìn bạn và biết rằng một số chuyện sẽ phải sáng tỏ trong đêm nay. Vì vậy thầy ấy suy nghĩ một lúc và cố gắng nói những điều mà bạn có thể hiểu :
"Thầy cũng không thể giấu con nữa, Y/N. Con phải biết một số chuyện vì quyền lợi của con. Tất nhiên, những gì thầy sắp nói chỉ là suy đoán của thầy. Bởi vì thầy nghĩ chỉ có hai người mới biết chính xác sự thật về đêm hôm đó. Mà một người, là mẹ con thì đã mất. Người còn lại là hắn tuyệt nhiên sẽ không tiết lộ nó với bất cứ ai."
Bạn gật đầu đống ý ngay lập tức. Bạn phải kìm chế cái ham muốn ngồi bó gối của mình lại. Ngồi trên bàn ăn đối diện với hai người đàn ông có sự ảnh hưởng nhất định với Hogwarst thế này khiến bạn thấy hơi bất an.
Thầy Dumbledore hoàn toàn không gấp gáp như cách trái tim bạn đập như điên trong lồng ngực. Cái đồng hồ trên tường mới điểm qua con số chín. Họ còn cả một đêm dài. Chẳng có khung thời gian nào thích hợp để bàn lại chuyện xưa hơn là một đêm tháng sáu bên trong căn phòng khách chứa đầy ắp sách cả.
Bởi vì vốn dĩ hồi ức con người cũng giống như một quyển sách vậy. Thầy Dumbledore dời mắt khỏi một tập sách trên kệ và chậm rãi nhìn về phía bạn. Rồi thầy nói một cách từ tốn :
"Cha của con đã mất không lâu sau khi mẹ con biết mình mang thai. Điều đó đã ảnh hưởng sâu sắc tới bà ấy. Một số bác sĩ trị liệu tâm thần cho rằng bà đã phát điên. Trong suốt khoảng thời gian mang con trong bụng, bà vẫn tham gia chiến tranh và tàn sát vô số người."
Thầy ấy dừng lại một chút để chắc rằng bạn thật sự có thể theo kịp tiến độ. Bạn gật đầu ra hiệu rằng mình vẫn đang nghe. Thầy bèn nói tiếp :
"Con nói đúng. Một phần ký ức của mẹ con bị niêm phong vào bên trong con. Nhưng con cũng sai ở một điểm. Đó là dù cho Voldemort có quyền năng đến mấy, hắn cũng không thể kéo một hồi ức từ một người ra và niêm phong nó vào bên trong một người khác. Chỉ có duy nhất một người mới làm được điều đó. Chính là chủ sở hữu của ký ức đó, mẹ con."
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...