Thời gian là hữu hạn. Ophelia không thể khiến người chết sống lại cũng chẳng thể làm cho thời gian quay về. Khung cảnh bữa chiều ngày hôm ấy cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ. Màu vàng ruộm của nắng, của nhà Hufflepuff và của một buổi chiều an yên đột ngột bị nhuộm bởi màu máu tươi tanh tưởi. Đàn cú phủ kín bầu trời.
Khung cảnh vẫn cứ giống như trong trí nhớ của cô ấy.
Chiếc giường hai tầng màu đen bóng bên trong ký túc xá nữ. Bao gối màu xanh lá đặc trưng của nhà Slytherin. Ánh sáng không thể dội xuống phía sâu thẳm bên dưới hồ Đen. Mùi hương ngọt ngào của nến thơm phủ lấy từng góc phòng. Bám vào quần áo nhưng không thể bám vào lòng người.
Cô ấy mặc bộ lễ phục đen ngồi trên giường của bạn. Từ đó đến nay đã hai ngày. Vậy mà vẫn không có chút tin tức nào của bạn. Điều cuối cùng cô ấy nhớ là Oakley và những lời cậu thốt ra. Sau đó đầu óc cô quay cuồng. Sớm hôm sau tỉnh giấc thì cô ấy đã ở trong phòng ngủ của mình. Và tất cả những gì cô ấy biết là bạn đang ở bệnh viện thánh Mungo.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Cô ấy đứng dậy và mở cửa ra. Oakley cũng trong bột trang phục đen tương tự đứng trước cửa :
"Đến giờ rồi."
Giọng cậu ấy khàn đặc. Có vài nữ sinh qua lại, song chẳng có ai ý kiến về một chàng trai xuất hiện bên trong ký túc xá nữ. Cô gật đầu thay cho lời hồi đáp.
Dưới sự cho phép của thầy Dumbledore, cô ấy cùng với Oakley và Maeve sẽ được tham gia tang lễ của anh ấy. Một số người mà họ không biết tên khác cũng tham dự. Cho Chang thì sốc đến độ ngất xỉu và mỗi lần cô ấy tỉnh dậy, tâm trạng cô ấy đều rất dễ bị kích động. Việc để cô ấy đến tang lễ không mấy khả thi cho lắm. Vậy nên suốt mấy ngày sau đó, người ta thấy cô ấy được mang đến bệnh thất liên tục.
Ophelia không biết vì sao mình vẫn còn có thể đứng vững. Bạn của cô ấy thì bị thương và đang trong bệnh viện. Người anh trai thân thiết với cô từ những năm đầu tiên vừa mới qua đời. Cô chỉ là hiểu được đại khái rằng khóc lóc cũng chẳng thể giải quyết được mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng.
Bên ngoài sảnh, Maeve đã đứng đợi sẵn một mình. Mắt cô ấy đỏ hoe, thâm quầng. Nhưng nước mắt đã ngừng rơi.
Thầy Snape đứng trước cái khóa cảng và mệt mỏi nói với cả ba :
"Chúng ta đi thôi."
Oakley khàn giọng hỏi thầy :
"Cậu ấy thế nào vậy thầy?"
Mày thầy nhăn lại. Sự mệt mỏi bị thay thế bằng chút khó chịu vươn trên gương mặt vẫn thường hay cau có :
"Bị gãy chân phải, không ngừng sốt trong suốt mấy ngày qua và ngủ li bì."
Bàn tay Ophelia siết chặt lại. Và rồi những ngón tay buộc phải thả lỏng ra. Cô ấy chạm vào chiếc khóa cảng trước mắt. Ánh sáng vụt tắt.
Chuyến viếng thăm ngắn cuối cùng đến Cedric. Bên tai cô ấy vang lên giọng mẹ mình. Trong những quyển sách lúc nhỏ bà đọc cho cô, bà từng kể về những vì sao và vũ trụ rộng lớn này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...