Bạn khẽ cựa quậy mình. Cơ thể bạn không có cảm giác đau như bạn tưởng. Lẽ ra bạn sẽ không thể cử động chứ đừng nói là có thể cảm thấy dễ chịu thế này. Mặt nước rất mát. Nó như đang cố làm dịu đi tất cả những nỗi đau của bạn. Và bạn không chỉ cảm thấy dễ chịu về mặt thể xác mà còn về cả tinh thần nữa.
Khi đầu óc tỉnh táo hơn, bạn bắt đầu cảm thấy hơi lạnh vì nước làm quần áo ướt nhẹp và dính sát vào người. Nhưng bạn lại không muốn đứng dậy mà chỉ nằm yên một chỗ và chờ đợi. Mãi đến khi có một âm thanh trầm khàn vang lên, bạn mới lồm cồm ngồi dậy để xem đó là ai :
"Đứng dậy đi, trò Y/N Derbyshire. Ta thấy trò đã tỉnh dậy lâu rồi."
Bạn ngồi bệt dưới rãnh nước. Mặt nước trong suốt có một mùi thơm rất gợi nhớ về phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin. Bạn ngáp dài, chợt thấy lạ vì mình cảm thấy buồn ngủ. Đôi mắt màu xanh lục của bạn rao quanh căn phòng và quan sát.
Căn phòng có lẽ lớn gần bằng đại sảnh đường. Chính giữa đó, chính là chỗ mà bạn đang ngồi là một ranh nước. Trần nhà cao đến nỗi khó có thể nhìn thấy nó từ trong bóng tối. Bạn không cần phải cố gắng để đứng dậy. Nhìn vào hai tay mình, bạn chỉ thấy màu da nhợt nhạt và những mạch máu ẩn hiện bên dưới đó. Không có máu. Bụng bạn không bị xuyên thủng bởi một cây lao và thủng một lỗ. Chân bạn không bị những mảng tường đè đến nỗi gần như nát vụn.
Bạn ngẩng đầu lên và ngơ ngác nhìn người đàn ông trung niên với cái đầu hói đứng phía trên rãnh. Đôi mắt màu xám của ông ta mang theo nét dò xét nhìn xuống bạn. Nó làm bạn gợi nhớ đến Draco.
Bạn nghiêng đầu tự hỏi giờ này cậu ấy đang làm gì. Có một điều đáng ngạc nhiên là bạn không hề có chút sợ hãi trước hoàn cảnh trước mắt. Một gã đàn ông xa lạ. Một không gian xa lạ. Bạn đứng đây với cơ thể còn nguyên vẹn. Mùi hơi nước xoa dịu tâm trí của bạn như một loại độc dược thần kỳ.
"Có một điều rất lạ." Người đàn ông nói. "Hầu hết học sinh nhà Slytherin đều thích đầm hồ. Chúng thích mùi hơi nước, như ta vậy."
Ông ấy vừa nói vừa rút cây đũa phép ra. Một cách nhanh nhẹn, ông vẫy đũa để hong khô cho bạn. Bạn gật đầu lễ phép để cảm ơn ông :
"Cảm ơn, thưa ngài."
Ông điềm nhiên đáp :
"Ta thật sự ngạc nhiên vì sự bình tĩnh của trò."
Bạn mỉm cười nói :
"Con cũng vậy, thưa ngài. Thay vì hong khô người con, sao ngài không mau đưa con đi?"
Ông ấy hỏi bạn một cách nghi hoặc :
"Sao ta phải đưa trò đi?"
Bạn khó hiểu hỏi ngược lại :
"Ngài không phải là thần chết sao?"
Người đàn ông bật cười khanh khách. Từ trong không trung đột nhiên xuất hiện một đốm ánh sáng màu xanh lục. Ông đưa tay ra và cái đốm xanh ấy di chuyển vào giữa lòng bàn tay ông. Bạn bước đi trên nền đất ẩm ướt. Ông ấy chìa tay ra và bạn bắt lấy bàn tay của ông. Cơ thể bạn được kéo lên trên. Sức lực của ông rất lớn so với một đứa trẻ như bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...