Gió thổi qua những ngọn cỏ xanh biếc. Hoàng hôn buông xuống làm mảng trời phía bên kia sáng rực một màu vàng cam thật hoài niệm. Mà ở hướng đối diện, những vì sao đang ló mình ra khỏi những đám mây. Bạn bị bỏ lại một mình trước khung cảnh ấy. Và rồi, một tia sáng lóe lên. Đôi mắt nhắm hờ lại vì chói. Một bàn tay to lớn nắm lấy tay bạn lại.
"Y/N này..."
Mái tóc màu nâu hạt dẻ thoáng xuất hiện trong tầm nhìn. Bạn nhìn thấy một gương mặt vừa thân thuộc vừa quen. Môi anh mấp máy như đang nói gì đó. Có lẽ mãi mãi bạn cũng không thể nghe thấy.
"Em..."
Tia sáng xanh bao trùm lấy cả mảnh đất hoang tàn và ẩm ướt. Bạn đứng trên đống đổ nát có lẽ là xác người. Trên tay vẫn còn cầm theo cây đũa phép. Và người thanh niên ngã xuống.
Không để ai kịp nói lời từ biệt.
Giá mà bạn đã giữ anh ấy lại.
Ánh sáng lờ mờ bên trong căn phòng ngủ dội vào đôi con ngươi đang mở to ra đầy kinh hoàng của bạn. Đầu óc bạn đau nhói. Theo thói quen, tay bạn mò mẫm chung quanh cái bàn.
Nhưng không có gì trên đó cả.
Đũa phép của bạn đâu?
Cửa phòng mở tung ra. Fred bước vào với một cái lọ trong suốt như mọi khi. Vẫn như mọi khi, bạn nhận lấy và uống cạn nó ngay. Sự sợ hãi vô hình trước giấc mơ quá đỗi chân thật ấy của bạn bị cuốn trôi ngay lập tức. Anh nhận lại cái lọ rồi nói :
"Oakley hôm nay cũng đến thăm em đó. Thằng bé có dẫn theo một người nữa. Tên con bé là..."
"Ophelia Morris, rất hân hạnh được làm quen."
"Cậu không thể tự giới thiệu mình sao?"
"Này, sao cậu dám ăn nói với mẹ mình như vậy chứ?"
"Đừng nghĩ rằng cậu chỉ có một mình."
Mái tóc đen dài của cô ấy xõa xuống cơ thể cao và gầy. Đôi mắt ấy xoáy sâu vào trong bạn. Tựa như muốn dùng thân thể mình để che bạn lại trước thế giới. Lại tựa như muốn cùng bạn đối mặt với cuộc đời đầy rẫy bất công này.
Chạy trốn không phải là lựa trọn.
Nhưng mà...
"Cậu đã hứa vào tụi này là sẽ tự chăm sóc cho bản thân rồi, nhớ chứ?"
Gương mặt thẫn thờ của bạn làm cho Fred chợt lo lắng. Rồi trong một thoáng, bạn ngước mắt lên. Đâu đó trong đôi con ngươi có bóng dáng của nỗi buồn. Bạn giơ hai tay lên, ra hiệu cho anh cõng bạn.
Anh cúi người xuống và bế bạn lên. Như thế này bạn sẽ thoải mái hơn. Mỗi lần cõng anh đều vô ý dùng sức lên chân bạn hết.
"Fred..." Bạn thì thầm.
Còn một hồi ức vẫn đọng lại trong tâm trí. Dường như cảm xúc của bạn về ngày ấy rất mạnh mẽ. Nó là một loại cảm giác vừa buồn bã và vừa tức giận, song song ấy là sự tủi thân. Bị kẹp trong dòng cảm xúc ấy, bạn khó chịu hỏi :
"Cái lần ở cúp quidditch ấy, tại sao em lại bị họ tấn công vậy?"
Anh dừng bước lại. Đôi mắt Fred dò xét trên gương mặt của bạn. Mắt bạn dán vào một điểm nào đó không tồn tại phía trước. Trông bạn khá mệt mỏi so với một người vừa ngủ dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...