Sinh mạng của bạn có lẽ chỉ còn được tính theo từng phút và từng giây. Hắn nở một nụ cười man rợ và phất tay lên ra hiệu cho đám tử thần thực tử cảnh giác trong lúc hắn có một cuộc trò chuyện ngắn với bạn :
"Ta không giết ai cả. Chúng chết là vì yêu thương ngươi. Tình yêu là một lời nguyền. Mà ngươi thì đã bị nguyền rủa từ trước cả khi được sinh ra."
Nếu như không có bạn, cha sẽ không rơi từ trên chổi xuống. Họ sẽ tiếp tục sống cuộc đời khổ sở của mình. Và rồi bạn chào đời trong sự chia ly.
Tại sao tất cả những người chung quanh bạn đều ra đi? Có phải lời nguyền hắn ếm lên bạn đã đem lại cái chết của họ rồi tiếp theo sẽ là của chính bạn chăng? Nếu như vậy, ngay từ đầu, giá mà bạn không chào đời thì sẽ tốt biết mấy. Nếu như bạn không chào đời, biết đâu mọi người vẫn sống. Họ sẽ hạnh phúc với phần đời không có bạn.
Không đúng.
Một cơn gió thổi qua bên mái tóc.
Không đúng đâu, Y/N.
Nó cuốn theo một hạt bụi bay vào trong mắt bạn. Thế nhưng khi hàng mi đã khép lại, thứ chờ bạn không phải là bóng tối mà là trời sao đang thắp sáng màn đêm. Bóng hình người đàn ông gầy gò lờ mờ hiện lên từ đằng xa, tưởng chừng như ông không tồn tại. Lại tưởng chừng như ông chỉ xuất hiện trong những giấc mơ ban mai.
"Con không phải là sự chia ly. Con là tình yêu."
Và rồi cặp mắt kính của ông rơi xuống đất. Nó bể tan tành. Không gian lần nữa bị cuốn trôi. Rồi giọng thầy Snape vang lên trong tâm trí :
"Chẳng phải trò còn có rất nhiều người quan tâm đến trò sao?"
Ánh sáng rọi vào trong đôi con ngươi. Bạn xoay người lại tìm kiếm một bóng hình đã khuất. Và sau đó, gương mặt hớt hải của Ophelia lẫn trong đám đông. Bàn tay đang nắm lấy tay bạn bỗng siết chặt lại. Draco nhìn thẳng vào mắt bạn và nói :
"Không phải đâu."
Không đúng. Không đúng.
"Mày không làm gì có lỗi với bất cứ ai cả."
Gió thổi qua mái tóc và cuốn trôi đi sự đắn đo của bạn. Draco thấy bạn nở một nụ cười khi nước mắt vẫn còn đang rơi :
"Tao biết."
"Chúng ta sẽ làm gì đó với lời nguyền ấy."
Trong đôi mắt màu bạc của cậu hiện lên nét kiên quyết. Bạn gật đầu :
"Ừ, chúng ta rồi sẽ tìm ra cách."
Có lẽ các bạn sẽ tìm ra cách. Có lẽ sẽ không. Nhưng lúc này, bạn có niềm tin vào bản thân mình hơn lúc nào hết.
"Không còn đường thoát nào cho tụi bây cả." Hắn sẵn giọng nói.
Cây đũa phép cơm nguội chĩa vào bạn. Nó sở hữu sức mạnh kinh người. Giờ phút này bạn không còn biết sợ hãi. Nhưng không phải là do mọi cảm xúc đã biến mất sau chừng đó đau thương. Mà là do bình minh rồi sẽ tỏa ra đằng sau đỉnh đồi. Tia sáng xanh lóe sáng lên và dội về hướng bạn. Bàn tay cầm đũa của bạn phản ứng lại nhanh hết mức có thể. Một mảng tường gần đó phóng lên không trung và vỡ tan tành. Từng đợt lời nguyền thi nhau kéo đến như những cơn mưa với ý định tàn sát bạn và Draco.
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fiksi Penggemar Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...