Chương 13 : Khu vườn, cây bạch quả và pháo hoa

559 84 7
                                    

Phủ Derbyshire trông nguy ngoa tráng lệ ngay cả khi bị bao trùm bởi mây mù xám xịt. Nơi này được xem là một trong những biệt phủ lâu đời nhất tại Anh. Bởi vậy mà trông nó cổ kính biết bao. Căn nhà ba tầng rộng lớn được bao phủ một một khu vườn. Vào mùa xuân, muôn ngàn loài hoa khác nhau nở rộ. Chủ nhân của căn nhà to lớn ấy lại chỉ là một cô bé nhỏ xíu. Nó là nơi sinh sinh sống của cô bé ấy cùng hai người hầu. Là ngục tù và cách biệt với thế giới bên ngoài.

Đứa bé lúc này chỉ chừng năm tuổi. Cơ thể nhỏ xíu của nó đung đưa trước thân cây lớn. Tuyết lấp đầy mặt đất khiến cho không gian càng trở nên tĩnh mịch. Mùa hè ở nơi này thời tiết cũng không quá oi bức. Đông đến, mọi nơi đều bị bao trùm bởi màu trắng bất tận.

Đứa bé ngẩng đầu lên nhìn những cành cây trơ trụi bởi tiết trời lạnh. Mỗi một hơi thở của nó đều phả ra một làn khói mịt mù. Đôi má của nó lúc này ửng hồng vì lạnh. Mà đôi con ngươi lạnh lẽo chẳng khác gì khí trời mua đông cứ nhìn đăm đăm nhìn về một phía.

Bàn tay của nó đột ngột giơ lên và chạm vào thân cây sần sùi. Gần như ngay tức thì, những chồi non xuất hiện trên cành cây khô héo vì tiết mùa. Từ những chiếc chồi, nó phát triển thành những chiếc lá phủ đầy trên những cành cây khô cứng. Mà những chiếc lá màu xanh ấy rơi xuống trên nền tuyết trắng tạo nên những màu sắc đối lập. Mùa xuân và mùa đông đột nhiên bị trộn lẫn vào nhau.

Ngay sau đó khung cảnh thay đổi. Khác với hình ảnh tuyết bao phủ lấy căn biệt phủ khi nãy. Giờ đây bầu trời xanh biếc cùng với những làn gió xuân dịu dàng thổi qua tán cây. Đứa bé trông cao hơn một chút, trên gương mặt vẫn mang vẻ lạnh nhạt đứng nhìn thân cây đang héo tàn.

Người hầu nữ kế bên cũng chẳng giận, chẳng trách mà thêm lời :

"Thật ra ngay từ khi nó được gieo trồng tại đây, có lẽ số phận của nó là chết dưới tay của tiểu thư."

Đôi mắt đứa trẻ không chút biến đổi cảm xúc. Nhưng nắm tay nhỏ siết chặt.

Đó là lần đầu tiên nó bạo động phép thuật.

Khung cảnh lại thay đổi lần nữa. Lúc này, từ bên phía Tây của bờ hồ có thể nhìn thấy những dân làng bên kia thị trấn muggle đang đốt pháo ăn mừng mùa vụ. Đứa trẻ chường thân qua cửa sổ, mắt nhắm hờ trước những âm thanh đùng đùng trẩy hội.

Đứa trẻ có thể ngửi thấy mùi gà quay dưới bếp. Song khác với hầu hết bọn trẻ tầm tuổi, nó không hề cử động lấy một ngón tay. Đôi mắt của nó hé mở trước âm thanh cánh cửa mở ra một cách nhẹ nhàng.

Người hầu nữ khi nãy bước vào với gương mặt lạnh tanh và đôi mắt chứa đầy sự ghét bỏ. Vậy mà cô ấy vẫn nhã nhặn nói :

"Đã tới giờ cơm tối rồi, tiểu thư."

Nó ngồi thẳng dậy, đôi mắt nhìn một chùm pháo mới nở rộ trên trời đêm. Đột nhiên, không hề có sự báo trước, nó hỏi :

"Eloise, sao chị lại ở đây?"

"Eloise, sao chị lại không trốn thoát khỏi chốn này?"

Người hầu tên Eloise ngẩng đầu lên, ánh nhìn không hề thay đổi. Cô ấy bước đến gần đứa nhỏ, ngẩng cao đầu nhìn những đợt pháo bao trùm khắp bầu trời. Rồi Eloise đáp với chất giọng nhẹ như tênh :

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ