Chương 30 : Cách mà thế giới sụp đổ

407 61 0
                                    

Ophelia lo lắng nhìn xung quanh. Đám đông tập trung hầu hết trên khán đài. Bài thi đã bắt đầu được một thời gian mà bạn vẫn chưa xuất hiện. Khi nhìn thấy thầy Moody trở lại mà bạn vẫn không quay về, cô ấy có cảm giác đã xảy ra chuyện gì đó. Không đời nào mà bạn muốn bỏ lỡ phần thi cả. Dù cho có ghét bọn rồng và thật sự sợ hãi đến nỗi gần phát khóc trên khán đài, bạn vẫn ngồi im và quyết tâm xem cho đến cuối cùng. 

Vậy mà bạn vẫn chưa trở lại. Cô sợ hãi níu lấy vạc áo chùng của Oakley mà nói :

"Chúng ta nên tìm Y/N..."

Oakley nhìn cô ấy một cách mơ hồ :

"Có lẽ cậu ấy bị lạc chăng? Ở đây đông như vậy mà..."

Cô ấy lắc đầu :

"Cậu cũng biết rằng cậu ấy giỏi tìm đường thế nào mà, đúng không?"

Maeve lo lắng chen ngang cuộc trò chuyện :

"Chỉ có một lối để lên khán đài này thôi. Mình quan sát từ nãy tới giờ rồi mà không thấy cậu ấy ở đâu đó gần đây cả."

Tiếng hò reo vô nghĩa làm cho cô ấy dao động. Cuối cùng, cô nhìn Maeve nhờ vả :

"Tụi mình sẽ đi tìm Y/N. Cậu hãy ở đây và nếu cậu ấy có trở lại thì hãy liên lạc với mình."

Nói rồi cả cô lẫn Oakley đều tìm đường rời khỏi khán đài mà không cho Maeve thời gian để tiếp thu thông tin ấy. Cô nên liên lạc với họ bằng cách nào đây?

Ophelia sải bước vào bên trong tòa lâu đài. Lần đầu tiên cô ấy có ý nghĩ rằng Hogwarts sao mà rộng thế này chứ? Rốt cuộc bạn có thể ở đâu đây? Liệu cô ấy có nên nói với Fred rằng bạn đã biến mất chăng? Nhưng anh ấy đang ngồi ở dãy ghế gia đình của quán quân. Và khi cô ấy định tìm thầy Snape thì thầy ấy cũng biến mất tăm trên khu vực của các giáo viên.

Cuộc thi có lẽ đã kết thúc. Cô nghe có âm thanh hỗn loạn bên ngoài. Nghĩ rằng đó chỉ tiếng người hâm mộ phản đối nếu quán quân của họ không thắng mà thôi, cô ấy tiếp tục sải bước sâu hơn vào bên trong tòa lâu đài.

Cùng lúc đó cô nhìn thấy Draco bước ra từ nhà vệ sinh nam. Trong đời cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy Draco mà cô lại mừng đến vậy. Cậu ấy giống như một chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa đại dương. Vậy mà chàng trai chỉ dành một cái nhìn ghét bỏ cho cô gái đang chạy đến. Nhưng mà Ophelia không thèm quan tâm đến cái nhìn ấy. Cô gấp gáp hỏi :

"Mày có thấy Y/N ở đâu không? Tụi tao không tìm thấy cậu ấy. Bài thi thứ ba chắc là kết thúc rồi mà cậu ấy không có đâu đó ngoài kia cả!"

Draco cau mày và bình tĩnh hỏi lại :

"Không. Vừa nãy tao đi từ bên kia qua nhưng không có ai ở đó cả. Làm thế nào nó lạc khỏi bọn mày vậy?"

Cô ấy thành thật đáp :

"Thầy Moody nói có chuyện nhờ cậu ấy. Nhưng lúc nãy thầy trở về một mình. Còn cậu ấy thì mất tăm..."

Gương mặt thản thốt của Ophelia làm truyền đến trái tim cậu ấy một cảm xúc bất ổn. Cậu lầm bầm chửi rủa trong miệng một tiếng rồi chạy về một hướng mông lung mà cậu nghĩ rằng biết đâu bạn sẽ ở đó. Khi bóng cậu ta khuất dáng, cô ấy quay lưng lại để tiếp tục tìm kiếm trong tòa lâu đài. Cô định sẽ trở lại nhà Slytherin. Biết đâu bạn bị mệt và về phòng nghỉ thì sao?

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ