Bạn bừng tỉnh trên chiếc giường gỗ. Nước mắt chảy dài ướt đẫm cả gối nằm. Có một thứ cảm giác gì đó, giống như hối hận mà cũng giống như luyến tiếc tưởng chừng có thể nuốt chửng lấy linh hồn con người. Matthew Gabriel Derbyshire, âm thanh nghe thật hoài niệm. Chính bạn cũng không hiểu vì sao cảm giác ấy lại trỗi dậy trong mình. Đó không hẳn là cảm xúc của bạn.
Tiếng động ồn ào của bạn dường như đánh thức người ở giường bên cạnh dậy. Oakley nghiêng mình, tay chống lấy đầu nhìn bạn cười nói :
"Mình chưa chết, sao cậu lại khóc vậy?"
Một dải băng trắng quấn ngang đầu cậu ấy. Trông cậu ấy vẫn khỏe re. Có lẽ đã trải qua mấy lần nắn xương. Cậu ấy ngáp dài đầy mệt mỏi. Bạn chạm vào mặt mình. Nước mắt như thủy tinh, vỡ vụn trên gò mó trắng bệch. Bạn run rẩy trách :
"Sao cậu lại làm vậy?"
Đây mới là giọng của bạn.
Oakley khó hiểu hỏi lại :
"Làm gì?"
Bạn không thể giải thích được. Có cái gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Một cảm xúc khó có thể thành lời. Và Oakley như biết được chính xác bạn cảm thấy thế nào. Cậu nói trong tiếng thở dài :
"Y/N, nếu mình không lao ra và chụp lấy cậu thì từ cái độ cao ấy. Đó không còn là một trò trả đũa mà chính xác là một vụ ám sát. Tụi này không muốn mất cả cậu."
Âm thanh sau cuối nghe như một lời nghẹn ngào. Bạn hít sâu vào nhằm trấn tĩnh lại một cơn nấc sâu trong cuống họng. Tiếng bà Pomfrey vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện ngắn trong đêm của cả hai đứa :
"Mấy đứa tỉnh cả rồi sao? Mà này, sao con lại khóc vậy. Tội nghiệp ghê chưa, chắc vẫn còn hoảng. Cũng đúng, rơi từ cái độ cao đó mà. Để ta lấy cho con một liều thuốc ngủ không mộng mị."
Chất lỏng đặc sệt bị đổ vào họng bạn. Trong màn đêm, lần nữa bạn lại thiếp đi trong sự mệt mỏi. Lần này, không có một Matthew Gabriel Derbyshire nào gọi lên một nỗi bi thương không lời nữa. Lần tiếp theo bạn tỉnh dậy thì thầy Snape đang đứng trò chuyện với bà Pomfrey bên ngoài rèm :
"Trò ấy đã khóc thật sao?"
Bà Pomfrey đáp :
"Thì cũng dễ hiểu mà. Ai rơi từ độ cao đó xuống mà không hoảng chứ!"
Thầy Snape trả lời một cách lạnh lùng :
"Trò ấy tỉnh rồi. Tôi và trò ấy cần nói chuyện một chút."
Có tiếng bước chân rời đi. Chiếc rèm bị vén ra bởi một đôi tay to lớn. Thầy Snape phất áo chùng xuống và kiểm tra thiếu niên nằm giường bên rồi mới ngồi. Xem ra Oakley ngủ rất say. Thậm chí cậu ấy còn chảy cả nước dãi.
Thầy Snape hỏi bạn :
"Trò không hoàn toàn là khóc vì sợ, đúng chứ?"
Thầy ấy đánh giá cao bạn quá. Bạn cố gắng trở mình, nhận ra trên cơ thể có vài miếng băng dán. Một vết thương bị động lại bắt đầu chảy máu. Bạn vịn vào đó và thở dài :
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...