Tiếng kẽo kẹt dội vào những núi đồ và vang vọng khắp căn phòng. Sàn nhà làm bằng gỗ cũ kỹ lại đầy bụi, trong màn đêm tăm tối, Draco giơ cao cây đũa phép lên để soi đường. Cậu đã nghĩ rằng Harry Potter sẽ là người cuối cùng mình muốn gặp trong đêm. Nhưng mà có đôi khi mọi chuyện không thể như ý.
"Đứng yên, Potter!"
Crabbe hung dữ chìa cây đũa phép ra phía trước. Từ trong ánh sáng lờ mờ, cậu nhìn thấy cặp mắt kính quen thuộc. Draco đứng đằng sau hai đứa. Cậu gần như bị che khuất, song bởi vì cái dáng cao khều mà thằng nhỏ tóc đen vẫn dễ dàng nhìn thấy cậu. Cậu nhìn xuống tay nó và thấy cây đũa phép của mình :
"Mày đang cầm cây đũa phép của tao đó, Potter à."
Cậu không nghĩ mình sẽ lấy lại cây đũa, nhất là khi nó đã nằm trong tay Harry Potter quá lâu. Bàn tay cậu vô thức siết chặt cây đũa của mẹ hơn. Nó không nghe lời cậu nhiều như cây đũa cũ. Phần vì cậu đã trộm nó đi. Nhưng không có vấn đề gì cả.
"Không còn là của mày nữa đâu. Ai thắng nấy giữ, Malfoy."
Thằng nhỏ đáp, một sự thật hiển nhiên mà cả hai đều hiểu. Chẳng qua Draco nghĩ rằng mình phải nói gì đó để không gợi lên lòng nghi ngờ của Crabbe. Cậu cần Crabbe và Goyle, bấp chấp tụi nó sẽ không bao giờ nghe theo cậu thêm một lần nào nữa.
Draco không thể nói rằng cậu muốn tụi nó rời khỏi đây. Chiến trường này quá nguy hiểm và hai đứa tụi nó chẳng có cửa mà sống sót nếu cứ lảng vảng quanh đây chứ đừng nói là góp công góp sức gì. Mấy cái mánh học được từ anh em Carrow sẽ chẳng giúp gi cho tụi nó cả.
"Ai cho mày mượn cây đũa vậy?" Harry Potter nói. Cậu nhìn ra nó chỉ muốn đánh lạc hướng sự chú ý của hai thằng Crabbe và Goyle nhiều chừng nào thì hay chừng đó.
Draco nhún vai đáp :
"Mẹ tao."
Cuộc nói chuyện nghe sẽ bình thường hơn nếu như Crabbe và Goyle không chìa cây đũa phép hướng về phía nó. Draco nghe thằng nhỏ cười khẩy, cậu cũng chẳng hiểu sao cậu không thấy bị xúc phạm. Lúc này cậu có việc để làm nên tâm trí chẳng còn để ý mấy chuyện không đâu thế này.
"Sao ba đứa tụi bây không chiến đấu bên cạnh Voldemort." Nó hỏi.
Draco đoán rằng giờ cái tên ấy chẳng còn bị cấm nữa. Vì dù sao ai cũng biết Harry Potter đang ở đâu. Cậu vẫn lười biếng đứng phía sau, trong đầu tính kế để thoát ra khỏi chuyện này. Trùng hợp là cả Draco lẫn đứa bé sống sót đều muốn câu giờ và rời đi một cách an toàn nhất có thể. Crabbe huênh hoang nói :
"Chúng tao sắp được thưởng rồi. Chúng tao nằm vùng mà, Potter. Chúng tao quyết định không di tản, quyết định bắt mày nộp cho ngài."
Chính xác thì chỉ có Crabbe và Goyle nghĩ rằng tụi nó nằm vùng. Anh em Carrow chắc mẩm chỉ lợi dụng hai đứa mà thôi. Còn cậu thì vẫn luôn bị nhốt ở phủ Malfoy nên chẳng biết họ yêu cầu tụi nó làm cái gì nữa. Cậu không biết nên làm thế nào thì mới có thể đưa chúng ra khỏi trường nữa. Cậu sẽ không rời chừng nào còn chưa tìm thấy bạn. Nhưng Crabbe và Goyle thì khác. Chúng không cần phải làm cái nhiệm vụ ngu ngốc nào đó. Chúng có nhà để về. Chúng không có gì cần tìm kiếm bên trong ngôi trường mà đằng nào cũng thành đống đổ vỡ này. Ở lại đây là quá nguy hiểm và rủi ro.
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfic Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...