Chương 110 : Tổng hành dinh (01)

186 32 0
                                    

Bạn loạng choạng xuất hiện trên con đường thiếu bóng xe cộ. Thầy Snape đã đến sớm hơn các bạn một vài giây. Tiếng Yaxley lầm bầm chửi rủa vang lên khắp con hẻm. Bắt gặp thầy Snape, ông ấy sửa lại vạc áo rồi chào hỏi một cách gấp gáp. Ngay sau đó, cả hai người đàn ông phất áo chùng và bắt đầu bước đi đi. Bạn có cảm tưởng họ như  bay vậy. Một bước của họ dài bằng ba, bốn bước của bạn. Những bụi mận gai sượt qua và làm rách một phần áo choàng bạn đầy khó chịu.Vượt qua chúng, cuối cùng bạn cũng nhìn thấy khung cảnh quen thuộc hiện lên trước mắt.

Phủ Malfoy vẫn như trong trí nhớ của bạn hồi năm ngoái. Những khóm hoa đã tàn bên trong cánh vườn mà chẳng có ai trong sóc trong suốt một năm này. Ngay cả sự nỗ lực của bọn gia tinh cũng chẳng thể cứu vớt được gì. Bạn nhớ những loài hoa đủ sắc màu nở rộ dưới nền trời xanh biếc vào cái ngày hai bạn trao cho nhau một danh phận.

"Nhanh lên một chút." Gã đàn ông thô kệch với mái tóc bạc bóng bẩy nói. "Chúng ta sẽ đến muộn mất."

Và đúng như ông ấy nói. Tất cả mọi người đều tập trung chung quanh cái bàn đen trải dài. Hầu hết đều là những thuộc hạ trung tín. Cuộc họp gần như sắp bắt đầu mà không có các bạn. Mọi người đều đã yên vị trên chỗ ngồi của mình và im lặng chờ đợi. Yaxley và thầy Snape dừng lại ngay trước ngưỡng cửa. Bóng dáng của bạn hoàn toàn bị họ che khuất.

Không ai dám mở lời trước tiên. Chúa tể ngồi ở vị trí chủ nhà. Ngài vuốt ve con rắn một cách đầy bất mãn. Chẳng ai biết được đằng sau gương mặt hốc hác và lõm vào trong ấy nghĩ gì. Từ phía sau, bạn thấy Yaxley run như cầy sấy. Một cách đột ngột, ngài cất giọng :

"Các ngươi đến suýt trễ."

Người này nhìn người nọ. Một số tử thần thực tử phải nhịn lại ham muốn hỏi han rằng chuyện gì đã khiến các bạn đến trễ ngày hôm này. Mất một lúc lâu ngài mới ổn định lại cảm xúc của mình. Rồi ngài chỉ vào hai chỗ trống cạnh mình, nói :

"Severus và Y/N, các ngươi đến đây. Còn Yaxel thì đến ngồi cạnh Dolohov."

Bellatrix nhìn bạn một cách đầy ghét bỏ khi bạn bước qua bà ấy. Đôi mắt bạn vượt qua bà ấy và sượt qua gương mặt của Draco. Một cách đầy cảnh cáo, bạn ra lệnh cho cậu ấy phải ngồi yên trên ghế của mình và không được tạo sự chú ý. Một cách chậm rãi, bạn bước về chỗ ngồi mà mình được chỉ định. Trong hàng hàng lớp lớp những tử thần thực tử, chỉ có bạn và Draco là những gương mặt trẻ trung.

Nhưng trái với bạn, cậu ấy đang ngồi cùng cha mẹ và dì của mình ở gần cuối cái bàn. Không có gì quá ngạc nhiên. Bạn vẫn cảm thấy cơn giận của ngài sục sôi mỗi lần nhìn đến ông Lucius Malfoy. Chỉ nội việc ông ấy còn sống đã là kỳ tích. Bạn e rằng mình có lập nên bao nhiêu chiến công với ngài đi chăng nữa cũng không thể khiến nhà Malfoy có thể vực dậy hoàn toàn một lần nữa.

Mọi cái ánh nhìn đều đổ dồn vào thầy Snape. Bạn ngồi im, lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện và đảm bảo rằng chỉ cần nói vào lúc mà ngài cho phép. Thầy Snpae trông vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Thấy có một kế hoạch chắc chắn và vững trải hơn rất nhiều. Bạn đã được học một bài học rất tuyệt vời từ thầy. Đó là bạn không nên nói dối ngài. Một nửa sự thật không phải là sự thật. Nhưng nếu khéo léo chuyển biến, bạn có thể đánh tan mọi nghi ngờ mà ngài vẫn còn dè dặt đối với bạn.

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ