Chương 157 : Những hồi ức tựa như bong bóng xà phòng

144 26 1
                                    

Căn nhà trên ngọn đồi bị bóng tối bao phủ. Bên cửa sổ không có những ngọn đèn rực sáng. Tấm ván gỗ nằm bên dưới trời sao yên ả. Fred đẩy bạn qua cánh cửa không khóa. Mắt bạn dễ thích ứng với bóng tối hơn. Bàn tay bạn đưa lên để nắm lấy bàn tay đang siết chặt cái tay cầm của xe lăn. Một nỗi sợ hãi chợt dâng lên trong bạn.

Có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao chung quanh lại không có ánh đèn thế này?

George và Lee đâu?

Đúng lúc đó, những ánh nến đủ màu sắc sáng rực lên trong căn phòng. Hàng loạt những ngọn pháo nhỏ nổ tung khắp nơi. Âm thanh của chúng không quá ồn cũng không khiến bạn giật mình sợ hãi. Đôi mắt của bạn mở to ra để ngắm nhìn phần trình diễn hoành tráng này. Fred cũng bất giác mà nở một nụ cười.

Cả hai đã tốn rất nhiều thời gian mới có thể giảm âm lượng pháo nổ xuống. Sản phẩm này nếu được bày bán thì sẽ cháy hàng ngay lập tức cho mà coi. Nhưng tiền bạc không thể đổi lấy nụ cười của bạn. Tiền bạc không đưa bạn về bên anh ấy. Fred biết tầm quan trọng của kiếm tiền. Nhưng anh không mù vì những tham vọng ấy.

Ánh đèn sáng lên ngay khi ngọn pháo cuối cùng tắt ngúm. Bạn nhìn thấy trên tấm băng rôn có một dòng chữ lớn ghi : Chúc mừng sinh nhật. Những chùm hoa rơi xuống từ trần nhà và được nối liền bằng những sợi tơ mỏng. Fred cúi người xuống, gương mặt anh ngang với tầm mặt bạn. Rồi anh nhỏ giọng hỏi :

"Bất ngờ chưa?"

Bạn gật đầu, trên gương mặt không thể giấu được nét thản thốt :

"Em bất ngờ! Nhưng Fred này, hôm nay là sinh nhật của tụi anh mà sao anh lại tạo bất ngờ cho em chứ?"

Nụ cười trên môi của Fred tắt ngúm. Từ đâu đó trong hồi ức, giọng của bạn vang lên văng vẳng :

"Nhưng mà Fred này, hôm nay là sinh nhật của anh mà? Sao anh lại tặng quà cho em chứ?"

Anh ấy không còn giống với hồi đó. Anh ấy không vô tư vô lo và chẳng vướng bận chút gì với người khác. Anh sợ mình không còn là người mà bạn có thể sẽ thích nữa.

Và bạn cũng vậy. Bạn cũng chẳng giống hồi ấy chút nào. Chẳng phải là đôi mắt mà anh nhớ. Cả hai thay đổi nhiều đến nỗi giờ đây có dịp ngẫm lại, anh chợt thấy thứ đáng sợ nhất phải là thời gian mới đúng. Nó tàn phá con người về cả trái tim lẫn thể chất.

Mười năm nữa sẽ thế nào? Bạn có ở bên anh không?

Hai mươi năm nữa sẽ ra sao?

Mãi mãi kéo dài cho đến bao lâu? Bởi vũ trụ này rồi cũng có một ngày sẽ phải kết thúc.

Thời gian thật đáng sợ. Nó trôi qua trong thầm lặng. Hầu hết mọi lúc người ta đều không ý thức về việc đó. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Con người rồi sẽ đổi thay.

Nhưng từ sâu trong linh hồn, bạn vẫn ở đó với anh ấy.

"Fred?" Giọng của bạn chứa một nỗi sợ hãi khó tả. "Sao anh khóc? Em đã nói gì sai sao?"

Anh khóc sao? Nhưng anh không cảm thấy vậy. Môi anh run lên khi anh hỏi :

"Em có còn giữ nó không? Cái viên thạch anh tím ấy?"

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ