Gió thổi lồng lộng qua mái tóc và hất chống ra phía sau. Mặt trăng tròn nằm chính giữa trên nền trời không mây. Bạn nhảy khỏi cây chổi sau khi đặt chân xuống nền cỏ khô của mùa thu. Thầy Snape vỗ tay một cách bực dọc :
"Được rồi, tốt lắm. Hôm nay tới đây thôi. Hãy đảm bảo các trò sẽ trở về phòng sinh hoạt chung ngay sau khi thay đồ. Ta không muốn nghe tin có trò nào bị trừ điểm vì lố giờ giới nghiêm đâu."
Cái đồng hồ vừa hay chỉ đến con số tám. Bạn ngáp dài và bước qua cả đám con trai còn đang bận bàn tán về cuộc tập luyện ban nãy. Người đội trưởng chặn bạn lại và cười toe toét :
"Em là thủ môn giỏi nhất mà chúng ta từng có. Ý anh là, em thật sự rất nhanh nhạy và giỏi ứng biến."
Bạn gật đầu đáp lại lời khen :
"Cảm ơn anh. Em có thể sử dụng phòng thay đồ trước không?"
Anh ấy đồng ý ngay tức khắc. Và bạn nguyền rủa vì sao họ không làm thêm một phòng thay đồ nữa? Tại sao cứ nhất thiết phải giữ cái truyền thống thay đồ theo đội để rồi hầu hết thời gian bạn đều phải đợi cả đám con trai loi nhoi bên trong căn phòng chật ních ấy?
Thay bộ đồng phục quidditch mới toanh của mình ra, bạn lại mặc bộ đồng phục đen là đồ đôi với Draco lên mình. Một tối mùa thu không quá lạnh, vậy nên trừ áo sơmi dài tay ra bạn cũng chẳng khoác thêm áo choàng. Cuối cùng thì tiết trời mùa hè cũng phải nhượng lại sân khấu cho từng cơn gió mát rượi. Bạn thật sự không mong chờ cho đến hè năm sau. Bởi vì cái cảm giác phải mặc áo dài tay ngay cả khi trời nóng đến nỗi điên đầu thật khó chịu.
"Thấy không, Blaise? Tụi mình hoàn toàn có thể phối hợp như thế này?"
Giọng của Oakley vang lên một cách hào hứng bên ngoài phòng thay đồ. Blaise chỉ đút tay vào túi áo và bình thản đáp :
"Được, không vấn đề. Tao sẽ đè bẹp bọn Gryffindor chết dẫm vào trận tới."
Bạn không nghĩ mình biết họ thân thiết với nhau. Draco nhìn bạn và nói :
"Tụi nó chỉ thân nhau dưới sân quidditch thôi."
Có kiểu bạn bè như vậy nữa sao? Bạn nhún vai tỏ ý không bận tâm lắm rồi bỏ đi. Mặc cho cậu ta gọi với theo bạn :
"Này, đợi tao thay đồ xong rồi đi chung!"
Làm gì có chuyện đó chứ? Tha cho bạn đi. Lỡ mà cậu ta chạm mặt đứa bé sống sót trong lúc trở về phòng thì chỉ khổ cho bạn. Bạn muốn được yên tĩnh.
Vì lẽ như thế, bạn một mình đi băng qua sân trường vắng lặng. Không có bất cứ âm thanh gì trừ tiếng cỏ lạo xạo bên tai. Cho đến khi một tiếng "bịch" vang lên thu hút cái nhìn của bạn.
Và đó là một khoảng khắc. Đôi mắt bạn nhắm nghiền lại một cách không hề phòng vệ. Ai lại đi tấn công một nữ sinh ngay trong khuôn viên trường Hogwarts chứ? Bàn tay bạn chạm vào chất vải làm từ thun đơn giản. Mùi hương thơm ngát của than hồng chạm vào tới tận linh hồn. Đã lâu rồi bạn mới được bao trọn trong mùi hương ấy.
Cả hai rơi xuống bãi cỏ mềm mại. Một mùi hương nồng và đắng hơn xộc vào mũi. Bạn ngửi thấy mùi firewhisky trên cổ anh. Thân hình to lớn và nặng nề đè trên cơ thể nhỏ nhắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...