Hành lang tầng thứ bảy bị khuấy động bởi những tiếng bước chân. Thiếu niên với làn da màu chocolate đứng dựa người vào thành cầu thang. Tay cậu khoanh trước ngực, đôi mắt mang theo nét lười nhác vốn có. Chúng rảo chung quanh không gian mở đầy tĩnh mịch này.
Blaise có khá nhiều câu hỏi trong đầu. Tại sao bạn lại yêu cầu cậu chỉ đạo các huynh trưởng đi tuần tra? Bạn muốn cậu làm gì? Cậu nên làm gì? Cậu có nên lún quá sâu vào mớ rắc rối này không? Và hơn hết, tại sao cậu lại trở thành thủ lĩnh nam sinh chứ?
Cậu thở dài một tiếng. Mãi mà không thấy hai thằng kia trở xuống, cậu lo lắng gọi với lên :
"Có gì trên đó không?"
Nghe thấy giọng cậu, cả hai đứa mới ló đầu ra. Chúng nhảy xuống những bậc thang và lắc đầu :
"Chẳng có gì. Draco cũng đâu có nói cho tụi này biết cách vào. Bọn tao nghĩ cái phòng đó không thể nào đùng được nữa."
Draco có thể sử dụng cái phòng đó có nghĩa là ai đó khác cũng có thể làm vậy. Với cái đầu của hai thằng này thì chắc không thể nghĩ tới đó. Cậu xoay người và ra lệnh :
"Trở xuống thôi."
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ dưới. Huynh trưởng Ravenclaw là một thằng con trai với mái tóc vàng hoe. Nó bước đi một cách yếu xìu, vừa nhìn thấy Blaise nó liền nói :
"Ông hiệu trưởng yêu cầu tập trung toàn bộ học sinh tại đại sảnh đường."
Blaise cau mày, giọng đầy khó chịu hỏi :
"Tại sao? Không phải ổng kêu giữ học sinh trong phòng sinh hoạt chung hả?"
Thằng bé lắc đầu :
"Nghe nói có người báo cáo lại là đã nhìn thấy Harry Potter trong trường."
Thật ngạc nhiên. Nghĩ là vậy, nét mặt của Blaise hầu như không thay đổi. Có tiếng Crabbe và Goyle thản thốt phía sau. Còn cậu chỉ phất tay bảo :
"Vậy thì nhanh chóng đưa học sinh nhà Ravenclaw xuống đại sảnh đi." Rồi cậu ngước mắt nhìn lên trên tầng. "Nghe chưa Pansy? Muốn chạy thì giờ vẫn còn kịp đó!"
Cô nàng ló cái đầu mình ra khỏi bức tượng. Cứ nghĩ bám theo hai thằng Crabbe và Goyle thì sẽ trốn được việc. Nào ngờ tụi nó hăng hái vô cùng. Tại sao cô phải làm mấy chuyện tầm phào này chứ? Pansy bĩu môi với Blaise :
"Tụi mình cũng phải tập trung học sinh nhà Slytherin đó! Thiệt tình, mấy lúc thế này thì chả thấy mặt nó đâu."
Cả bốn đứa lần nữa rảo bước cùng nhau. Vừa bước vào trong phòng sinh hoạt chung, cậu đã thấy bạn đang điểm danh từng đứa một. Nhìn thấy họ, bạn hỏi :
"Bên ngoài thế nào?"
Cậu nhún vai :
"Khá yên tĩnh so với tình trạng khẩn cấp thế này. Lúc tụi tao xuống đây, nhà Gryffindor đang dẫn học sinh vào đại sảnh."
Bạn gật đầu đáp :
"Tao đã điểm danh xong rồi. Không vắng đứa nào."
"Vậy đi thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...