Một ngày bình thường của tháng ba, như thường lệ, bạn lết những bước chân chậm và lười nhác của mình lên những viên đá hoa cương. Ánh trăng yếu ớt soi sáng dãy hành lang thưa thớt bóng người. Lệnh cấm tụ tập đã khiến cho hầu hết bọn học sinh lựa chọn ở yên trong kí túc xá thay vì đi lang thang bên ngoài.
Bạn day day trán một cách mệt mỏi. Chỉ nghĩ đến chuyện phải ở cùng với giáo sư Umbridge suốt hai giờ tới và phải lắng nghe bà lặp đi lặp lại cùng một điều bà đã từng nói trên giờ học, bạn cũng cảm thấy đau đầu không thôi. Hết cách, bạn đưa tay lên và gõ vào cánh cửa gỗ. Trước tiếng gọi mời vào của giáo sư, bạn đẩy cái cửa làm nó kêu lên những tiếng chói tai.
Văn phòng không trống rỗng như mọi khi. Sắc hồng phủ lấy từng bức tường, chân ghế và cả ấm trà trên bàn. Mà lúc này, có cả một đám thuộc nhà Slytherin đang đứng dọc theo chiếc ghế sofa cũng có màu hồng nốt. Bạn ngơ ngác nhìn Draco đứng thẳng lưng trước mặt giáo sư.
Khi bạn nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn bạn một cách hết sức ngạc nhiên. Cả hai còn chưa ngây người ra được bao lâu thì giáo sư đã lên tiếng cắt ngang bầu không khí ngượng ngập này :
"Chào cưng. Cưng đến đúng lúc lắm! Bỏ mấy quyển sách đó xuống đi và ta sẽ dạy thêm cho cưng vào một buổi tối khác."
Bạn làm theo. Bàn tay cẩn thận đặt quyển sách môn phòng chống nghệ thuật hắc ám của mình xuống. Ánh mắt bạn chạm phải một học sinh không phải Gryffindor duy nhất trong phòng. Bạn nhận thấy điều đó là vì cái cà vạt có màu vàng của cô ấy. Cô bé úp mặt vào tay mình và không ngừng nức nở. Cơ thể không ngừng run lên một cách đầy run sợ. Mặc dù bạn không thật sự có thể sử dụng chiếc tâm trí thuật như thầy Snape. Song, thời gian ở gần thầy ấy bạn cũng học được cách tìm hiểu về cảm xúc của người khác. Cô bé đang quá bị kích động. Đến nỗi bạn có thể dễ dàng tìm ra được sự hoảng loạn, chiếm rất nhiều trong tâm trí cô, cùng bối rối, sợ hãi và có cả hối hận.
Bạn ngước mặt lên nhìn Draco và muốn hỏi rằng sao không ai giúp đỡ cô ấy vậy. Bạn cúi người xuống, làm sao cho mình có cùng chiều cao với cô ấy khi ngồi. Giáo sư Umbridge tỏ ra phiền toái nói :
"Trò ấy bị nổi mấy cái mụn sau khi đến thú tội với ta ấy mà. Nó không quá nặng đâu!"
Bạn nhíu mày. Sao thú tội với giáo sư thì bị nổi mụn chứ? Nghĩ vậy, bạn nhỏ giọng hỏi :
"Này bạn, không sao chứ? Ngẩng đầu lên xem. Liệu tôi có thể giúp gì cho bạn không?"
Cô bé vẫn không hề nhúc nhích. Draco cúi người xuống thì thầm vào tai bạn :
"Giáo sư Umbridge đã thử làm gì đó với nhỏ rồi. Không có tác dụng."
Bạn gật gù tỏ ý đã hiểu. Rồi bạn rút cây đũa phép ra và lẩm nhẩm một câu thần chú trong miệng. Nó là bùa phép chữa trị cấp thấp được viết trong sách y học tại nhà của bạn. Và thật sự bạn không thể thực hiện được hầu hết các bùa chú được ghi tại đó.
Cô bé chực ngừng khóc vì một cảm giác dễ chịu thoải mái quấn lấy mình. Một cách đáng ngạc nhiên, dù mụn vẫn còn nổi trên mặt, nhưng vết sưng đã giảm nhiều. Giáo sư Umbridge ngó cái đồng hồ một cách cau có. Đoạn bà ấy nói với một đứa :
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...