Nhà Malfoy và nhà Parkinson muốn kết làm thông gia. Dựa vào dòng máu thuần chủng của cả hai cũng như việc Pansy là một trong số hai cô gái duy nhất trong độ tuổi của cậu được sinh ra trong một gia tộc thuần chủng của pháp sư Anh. Cậu đoán rằng họ đã đạt được một số lợi ích nhất định. Bị kẹp giữa những người đầy âm mưu và những toan tính khó lường.
Pansy đung đưa chân một cách nhàm chán. Cô không hiểu lấy dù chỉ là một câu. Cô chỉ biết rằng người trước mắt sau này có thể sẽ thành chồng của cô. Gia đình hai bên dự định sẽ để cho những đứa trẻ sẽ tìm hiểu nhau đến khi đủ chín chắn để đính hôn.
Mà trong khi người lớn tích cực bàn chuyện, Draco chỉ sợ hãi cúi gầm mặt xuống. Rõ ràng là cha đang giận. Cậu có thể cảm nhận được điều đó. Nét mặt cậu tái nhợt, khác hoàn toàn với sự vui vẻ của Pansy ngồi đối diện. Sau cuộc nói chuyện, đột nhiên cha nhìn xuống cậu và cất giọng :
"Vậy mọi người cứ tiếp tục thưởng thức bữa nhẹ, nhất là các quý cô. Tôi có một số chuyện cần phải nói với Draco về hành động của thằng bé vào ngày hôm nay. Thật thứ lỗi..."
Mẹ cậu vẫn ngồi trên ghế. Nhưng trên gương mặt bà hiện ra chút lo lắng. Bà Crabbe định đứng lên can ngăn thì bị ông dừng lại :
"Chỉ là một chút trò chuyện ngắn thôi, thưa bà. Đừng để trà nguội, sẽ không ngon đâu."
Cậu nắm chặt tay cha. Cả hai bước ra ngay khoảng vườn ban nãy. Cha buông cậu ra ngay tức khắc. Trên gương mặt có một nét không hài lòng. Mái tóc dài được buộc gọn của cha tung bay trong gió. Rồi cha liếc đôi con ngươi màu xám bạc lạnh lẽo của mình xuống chỗ cậu và hỏi :
"Con có biết nhà Crabbe có vị trí thế nào so với nhà mình không?"
Cậu lắc đầu :
"Con không biết, thưa cha."
Trong đôi mắt con trẻ có chút bối rối. Ông Malfoy thấy vậy bèn ngó chung quanh. Chắc rằng không có ai ở đó ông mới nói :
"Chúng ta được công nhận là thuần chủng, còn họ thì tự nhận mình thuần chủng. Điều đó có nghĩa là thế nào, Draco?"
Cậu cúi gầm mặt xuống và lầm bầm :
"Chúng ta hơn họ."
"Và con đã kéo chúng ta xuống bằng với họ." Ông ấy trừng mắt.
Draco vẫn không hiểu. Cậu không làm gì sai với lời dạy của cha hết. Vậy tại sao cậu lại bị mắng chứ? Tay cậu siết lại thành nắm đấm :
"Nhưng thưa cha, con đã thắng nó. Vậy không phải là con mạnh hơn nó sao?"
"Không. Ta không biết làm thế nào mà con thắng. Nhưng rõ ràng con không thể so bì với nó về khoảng sức lực. Và con đã để thua nó về mặt chiến lược."
"Con thua nó sao?" Cậu bất bình nói. "Cái thằng đần còn chưa nghe ai giải thích điều gì mà đã nhào vào đánh con ấy?"
"Draco!" Cha cậu nạt. "Lũ gia tinh đã dạy con từ đó sao? Hãy ăn nói cho ra dáng người nhà Malfoy đi. Con làm ta thật mất mặt."
Cậu sợ hãi lùi người lại. Cơ thể nhỏ bé run lên. Cậu lí nhí nói :
"Con xin lỗi, thưa cha."
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...