Chương 151 : Gián điệp

145 27 3
                                    

Ánh chiều tà rọi vào trong phòng. Trên giường, bạn được đặt nằm nghiêng. Gương mặt có chút trắng bệch và xanh sao. Fred cuộn bạn vào trong mền. Ấm áp và no nê, bạn chìm vào một giấc ngủ sâu.

Mặt trời lặn trễ hơn vào tháng này. Những đám mây mang một màu vàng cam óng ánh trên bầu trời. Chiếc rèm cửa bay phấp phới. Không ai nói với ai điều gì trong một khoảng thời gian. Fred ngồi trên giường và chỉ chăm chăm nhìn bạn. George đưa tay kéo cái lưới lại để ngăn côn trùng vào phòng. Lee bị kẹp giữa họ. Anh không chịu được sự im ắng này bèn nhỏ giọng hỏi :

"Vậy ý mấy cậu là gì khi cho rằng em ấy không phải là tử thần thực tử?"

Những cánh chim trải dài trên nền trời. Từ lưng chừng ngọn núi, tầm nhìn của họ phóng ra rất xa. Đủ để quan sát cả thị trấn, những con sông ngòi và cả đại dương. Nơi này rất gần biển. Fred và George chọn một vùng hẻo lánh thế này là vì không có làng phù thủy nào trong bán kính một trăm cây số quanh đây cả. Ngay cả muggle còn không thể chịu nổi những cơn bão sẽ ập vào bờ vào mùa hè.

"Bồ cũng biết là Luna bị bắt giữ bởi em ấy hồi mùa đông này, phải không?" George mở lời đầu tiên. Trước kia Fred luôn là người chủ động. Nhưng trong một số tình huống, anh cũng bị bối rối. Và như một con người bình thường, anh cũng biết buồn bã.

Fred và George là tượng đài của hi vọng. Cả hai đem lại tiếng cười trong thời khắc đen tối nhất. Mọi người thường nói như vậy. Nhưng không có nghĩa là cả hai không bị tổn thương. Có vô số chuyện khiến họ tổn thương. Anh nhớ lúc nhỏ, má luôn dành sự quan tâm cho các anh lớn tài năng và hai đứa em nhỏ tuổi non nớt. Cặp sinh đôi bị kẹp giữa anh chị và em trai, em gái của mình. Cả hai luôn mong má sẽ dành thêm cho họ chút sự quan tâm.

Nhưng họ là một đại gia đình.

Những tổn thương vụn vặt thời tấm bé ấy nuôi lớn cả hai. Fred và George không phải là kiểu người dễ mở lòng. Họ là một cặp. Người này hiểu người kia như thể cả hai linh hồn là một.

"Chiếc rương của Luna được thiết kế có gắn kèm một cái camera. Em ấy đã bật nó trước khi bị đánh ngất. Đoạn băng ấy ghi lại cuộc trò chuyện của Ginny và Y/N, trước khi Ginny cũng bị xóa trí nhớ nốt."

George giải thích. Lee nhướng mày. Nghe thì có sức thuyết phục ấy. Nhưng vẫn chưa đủ để chắc rằng đây không phải là một cái bẫy. Anh hỏi lại :

"Vậy em ấy đã thừa nhận rằng em ấy không phải là tử thần thực tử sao?"

"Không phải." Fred nói. "Nó chỉ là... em ấy không cần phải xóa trí nhớ của Ginny. Những gì em ấy nói rất mơ hồ."

"Chỉ vậy thôi?" Lee hỏi ngược lại.

George lắc đầu :

"Và Oakley đã làm một chiếc vòng để kiểm tra sự an toàn của Maeve Halford trong hè này. Chiếc vòng không bao giờ nóng lên. Nhưng chúng ta biết rằng Y/N đã báo cáo với bộ rằng đã giết toàn bộ gia đình em ấy vì tội mạo danh phù thủy."

"Làm sao chúng ta có thể chắc rằng cái vòng không bị hỏng?"

Lee vặn lại. Cả hai nhìn nhau bối rối. Cặp sinh đôi chưa từng nghĩ rằng Lee Jordan là một người cẩn thận đến vậy. Nhưng rất dễ hiểu cho phản ứng của anh chàng. Cả ba người đang ở giữa chiến tranh, bị truy nã, và có thể chứa chấp một tử thần thực tử trong nhà. Dù cho trí nhớ và tinh thần của bạn thiếu sự ổn định trầm trọng, nhưng tất cả mọi thứ còn quá mơ hồ.

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ