Chương 24 : Thạch anh tím

440 58 0
                                    

Tháng tư đến cùng với những ngày nắng ấm trải dài trên những bãi cỏ đã để lộ ra dáng hình. Người con trai tóc đỏ cầm theo một chiếc hộp màu đen trong tay và đi đi lại lại khắp mọi ngóc ngách.

Vậy mà anh chẳng tìm thấy bạn ở bất cứ đâu cả. Trong lớp học độc dược vắng lặng. Xung quanh văn phòng của thầy Snape cũng chẳng có bóng người nào. Đại sảnh đường trước bữa ăn chẳng có mấy học sinh ngồi lại. Bên ngoài vườn chỉ có Cedric là ngồi đọc sách một mình ở đó. Cuối cùng anh ấy đành bước xuống những phiên đá hoa cương.

Màu sắc màu xanh lá thẵm phản chiếu lại trần nhà cổ kính. Bên dưới viên gạch, anh nhìn thấy một bóng con gái nhỏ nhắn bước trên từng viên một cách cẩn thận. Anh cười và cất giọng nói :

"Y/N. Em đã ở đâu vậy?"

Bạn ngẩng đầu lên và nhìn anh ấy một cách ngạc nhiên :

"Fred? Em vừa mới làm xong bài tập nên định đi dạo một chút? Không phải hôm nay anh nói rằng anh vẫn phải bận chào hàng sao?"

Rồi bạn cười toe toét nhảy đến chỗ anh chỉ bằng một bước chân ngắn cũn cỡn của mình :

"Anh đến tìm em có việc gì không?"

Fred gật đầu. Anh đưa tay xoa mái tóc của bạn khiến nó rối bù lên. Bạn trông thật nghịch ngợm. Nụ cười làm trái tim anh ấy xao xuyến. Anh nói :

"Chúng ta đi dạo một chút không? Hôm nay thời tiết rất đẹp!"

Bạn đồng ý ngay lập tức. Tay bạn đan vào những ngón tay anh ấy một cách vô cùng tự nhiên. Từ hồi tuần trước thì hầu như ngày nào trời cũng nắng. Cả hai bước qua hồ Đen và đi qua khu vườn. Những loài hoa mùa xuân đầu tiên đâm chồi nảy lộc trên nền đất khô cằn sau một mùa đông lạnh lẽo. Fred đột ngột dừng lại trước những cánh hoa màu trắng sữa mà cả hai không biết tên.

Rồi anh xoay mình để đứng đối diện bạn. Chàng trai hiếm khi nào nghiêm túc lúc này nhìn bạn một cách ấm áp và dịu dàng. Nụ cười nhẹ trên môi làm anh trông thật dễ thương. Anh nói :

"Nhắm mắt lại đi. Anh có cái này cho em nè."

Bạn ngơ người ra nhưng vẫn làm theo lời anh ấy. Trái tim đập thình thịch vì căng thẳng. Bạn nín thở chờ đợi anh ấy làm gì đó. Mắt vẫn khép chặt chờ đợi anh cất giọng. Rồi bạn nghe thấy anh nói :

"Mở mắt ra nào!"

Một sợi dây chuyền xuất hiện trước mắt bạn. Viên thạch anh màu tím nhỏ bé lấp lánh dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Thấy bạn đã ngắm đủ, anh vòng tay qua và đeo nó lên cổ cho người con gái. Trông bạn thật hợp với màu tím. Rồi anh tự hỏi có màu nào bạn trông không hợp chăng?

Làm xong một động tác nhẹ nhàng để đeo chiếc vòng cho bạn. Anh vén một lọn tóc ương bướng rơi trên trán người con gái qua mang tai đang đỏ ửng. Rồi anh từ tốn giải thích :

"Đây là đá Amethyst, một loài đá quý được cho rằng sẽ bảo vệ tình yêu đôi lứa."

Giọng anh như đang đọc thuộc lòng trong sách. Bạn sờ vào viên ngọc tím. Trái tim bạn đập rộn ràng vì xúc động. Trước kia mọi thứ thật buồn tẻ. Trước kia bạn chẳng là ai trừ một đứa con gái của hai kẻ tội phạm. Trước kia chưa từng có ai đến và dắt bạn ra khỏi bóng tối tưởng chừng là vĩnh cửu của vùng đất nuôi lớn mình. Trước kia thật đau khổ. Và rồi anh ấy đến như một cơn mưa rào. Một cơn mưa rào có thể phủ sương cả bầu trời London bất cứ khi nào nó nó muốn. Cơn mưa ấy khiến cho trái tim bạn đập loạn xạ lên vì vui sướng. Cơn mưa như một sự ban phước của Merlin.

Tất cả mọi thứ bạn trải qua cùng anh đều là lần đầu tiên cả. Lần đầu tiên phải lòng một ai đó. Cái ôm đầu tiên. Nụ hôn đầu. Những cảm xúc nhẹ nhàng mới mẻ trỗi dậy bên trong trái tim thô sơ của bạn. Anh ấy như một người thợ rèn ngày ngày đều dành sự tỉ mỉ và kiên nhẫn cho cô gái mình yêu.

Anh ấy mỉm cười ôm lấy cơ thể nhỏ bé đờ đẫn của bạn. Rồi anh thủ thỉ :

"Chúc mừng sinh nhật, Y/N. Anh yêu em."

Bạn sụt sùi đáp lời :

"Em cũng yêu anh. Nhưng mà Fred này, hôm nay là sinh nhật của anh mà. Sao anh lại tặng quà cho em chứ?"

Anh ấy bật cười. Những đốm tàn nhang căng lên trong một sự ấm áp hạnh phúc tuyệt vời :

"Nhớ không? Năm nay anh vẫn chưa tặng gì cho em dịp sinh nhật cả. Anh đã không thể tích đủ tiền kịp."

Bạn vỗ vào ngực anh trách :

"Em đâu có đòi đâu anh Fred!"

Anh ấy nắm lấy bàn tay nhỏ xíu đó và thì thầm :

"Nhưng anh muốn tặng em. Anh đã luôn muốn tặng em..."

Bạn cắt ngang lời anh ấy bằng một cái hôn trên môi. Bàn tay nhỏ bé ôm qua bờ eo của anh. Tay Fred chai sần chạm trên lưng bạn. Tay anh ấy không giống tay bạn chút nào. Gia đình anh ấy có hẳn một nông trại nên không khó hiểu lắm. Anh lại là người thích nghiên cứu. Mọi thứ về anh đều quá đối lập với bạn. Cả nghìn lần bạn vẫn luôn tự hỏi sao một chàng trai như thế lại thích bạn chứ?

Bạn không hề biết rằng chàng trai ấy đã phải lòng bạn từ cái nhìn đầu tiên. Cô bé với dáng dấp nhỏ xíu lại chẳng hề sợ hãi bọn con trai lớn hơn cả mình. Cô bé không hề biết run sợ. Trong chất giọng non trẻ tràn ngập một nỗi buồn khiến cho người ta muốn che chở.

Trải qua những mẩu chuyện nhỏ mà cả hai chia sẻ, Fred biết bạn là một đứa trẻ có trái tim mềm ếm biết bao. Bên trong lồng ngực ấy đầy ắp sự ngây thơ. Đứa trẻ lại nghĩ rằng mình rất kiên cường. Và rồi chống lại cả thế giới. Cả nỗi buồn, cả lời dè bĩu và cả sự tủi nhục.

Anh ấy yêu sự thờ ơ trong đôi mắt mỗi lần bạn đọc tờ Nhật báo Tiên Tri. Anh ấy yêu cả nét đáng yêu mỗi lần bạn được chạm vào một điều gì đó mới mẻ. Tưởng chừng bạn là một tờ giấy trắng để mặc mọi người tô vẽ. Một tờ giấy mang theo đủ sắc màu của thế gian. Anh ấy tô vào đó sắc đỏ rực nhất cũng khó phai nhất.

Nhưng Fred cũng biết hơn bất cứ ai rằng trái tim mềm yếu ấy vẫn đang cố gắng chống chọi lại những áp lực nặng nề. Thứ áp lực có thể đè bẹp đi cảm xúc của đứa trẻ.

Anh ấy rời môi khỏi đôi môi của bạn và ghé miệng thì thầm bên tai người con gái :

"Này Y/N, bất kể có chuyện gì anh cũng đều đứng về phe em hết. Em biết điều đó chứ?"

Bạn ngửa đầu lên nhìn anh. Đáy mắt chàng trai chỉ chứa sự chân thành. Bạn ngây ngốc gật đầu. Anh ấy cười và vén tóc bạn lần nữa mới nói :

"Vì vậy em có thể thành thật hơn với anh không?"

Đôi con mắt người con gái hơi sững lại. Bạn gật đầu mà lòng biết không thể. Bạn không được phép nói cho anh ấy biết về những bất an của mình. Đó là không gian dành riêng cho bạn và bậc thầy độc dược. Bạn nghiêng đầu, dối lòng rằng đó là vì bạn không thể nói. Đó là vì sự an toàn của anh ấy, bạn không thể hé dù cho là nửa lời. Rồi bạn nhìn vào mắt anh và thì thầm :

"Cảm ơn anh vì đã ở bên em, Fred!"

Anh ấy lắc đầu và hôn lên trán bạn. Đôi môi ghé qua gò má rồi dừng lại bên mang tai :

"Đó là lời thoại của anh, Y/N. Anh rất vinh hạnh vì được ở bên em."

Hôm qua, hôm nay, ngày mai và cả đời.

Nắng, và mùi cỏ dại, quyện cùng mùi môi của Fred. Tiếng gió thổi qua ngọn cây. Trong một khắc bạn tưởng rằng mình đã có trong tay cả bầu trời.

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ