Chương 167 : Bảy anh em

175 20 2
                                    

Duỗi chân ra rồi cong chân lại. Sức lực của bạn yếu ớt đến độ Fred tưởng chừng nếu anh mạnh tay, anh sẽ vô tình bẻ gãy chân bạn. Lưng bạn dựa vào tường, mồ hôi nhễ nhại. Mấy ngày này thời tiết có nóng hơn. Việc tập luyện làm tiêu tốn năng lượng của bạn rất nhiều. Chính vì vậy mà bạn lại càng thèm ăn hơn.

Bữa trưa cũng được tăng dinh dưỡng hơn. Bạn hồi phục rất nhanh. Ban đầu ngay cả việc cong chân lại cũng khiến bạn đau đến nỗi chảy nước mắt thì giờ đây, bạn đã có thể tự mình làm. Sau hai ngày tập luyện những bài cơ bản, Lee quyết định sẽ giúp bạn tập đi. Nhưng trước tiên anh ấy cần phải làm dụng cụ hỗ trợ. Vì vậy hai, ba ngày sau bạn vẫn chỉ tự tập luyện các động tác nhẹ nhàng trên giường ngủ.

Ophelia và Oakley đến thường xuyên hơn. Cô ấy ngày nào cũng đem cho bạn đủ loại nước trái cây.

Mà những giấc mơ của bạn cũng trở nên kỳ lạ hơn. Đôi lần, bạn còn có cảm tưởng nó từng xảy ra và là một hồi ức.

"Xong rồi." Lee nói. Mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên má anh. Bạn đung đưa chân nhẹ nhàng từ trên xe lăn. Ophelia đã đem đến cho bạn vài quyển sách vì vậy chờ đợi cũng không quá nhàm chán.

Sản phẩm của Lee là hai thanh chắn nằm song song nhau. Bạn còn chưa hiểu gì thì anh ấy đã đẩy xe đến ngay trước nó. Rồi anh hướng dẫn tay bạn đặt lên trên chất liệu mát lạnh :

"Dồn lực vào hai tay rồi em thử đứng dậy xem."

Bạn làm theo. Hai tay đè lên thanh chắn và từ từ đứng dậy. Sức lực đột nhiên đổ lên chân làm bạn đau điếng người. Dù vậy bạn vẫn cố gồng sức lên tay thay vì chân. Làm vậy khiến bạn kiệt sức rất nhanh. Hơi thở trở nên lộn xộn. Bạn buông tay ra và té ngã về phía trước.

Đau quá.

Bạn co người lại. Đau như thế này thì bạn không muốn tập nữa đâu. Cơ thể bạn được đỡ dậy. Mùi hương của Fred xộc vào mũi. Bạn nức nở, dựa vào ngực anh ấy :

"Không muốn làm nữa."

Chợt có một ý nghĩ sượt qua đầu của bạn. Có Fred rồi, sao bạn phải cố gắng nữa? Bạn không muốn chút nào. Đau quá. Tại sao bạn phải cố gắng chịu đựng chứ? Tại sao tâm trí của bạn gào lên rằng bạn phải trở về? Về đâu? Bạn không muốn. Đây chẳng phải là nhà sao?

"Vậy thì không làm nữa." Fred dịu dàng trấn an.

Bạn lắc đầu. Không phải. Bạn biết mọi chuyện không diễn ra như thế này. Bàn tay bạn giơ lên nắm lấy thanh sắt :

"Đỡ em dậy!"

Fred sửng sốt hỏi lại :

"Em muốn anh đỡ em dậy sao? Y/N, em không cần..."

"Làm ơn..." Bạn vừa khóc vừa cố gắng dùng sức kéo mình lên. "Đỡ em dậy."

Fred thở dài, không thể giấu được sự lo lắng và bất an sau đôi mắt, anh chỉ còn cách ôm bạn đứng lên. Sức lực của bạn rất nhỏ. Anh ấy phải ôm lấy hông của bạn để giúp bạn có thể bước đi. Chân của bạn nhói lên theo từng bước. Được một đoạn ngắn, bạn lại kiệt sức và nếu Fred không bế xốc bạn lên, bạn đã lại ngã xuống đất.

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ