Chương 169 : Đợi ngày sương mù tan trong nắng

146 19 0
                                    

Mây đen dày đặc che phủ bầu trời khiến cho tâm trạng người ta dễ dàng rơi vào ủ dột. Dải băng trên chân bạn có chút nhàu do vận động nhiều. Sau một buổi sáng tập luyện, một chút nghỉ ngơi có thể khiến bạn cảm thấy buồn ngủ và chỉ muốn ngả lưng. Bạn uể oải duỗi mình trên ván.

Hôm nay mọi người muốn ăn thịt nướng nên trừ bạn ra, những người còn lại đều đang tất bậc chuẩn bị. Ấy vậy mà thời tiết ngó có vẻ không tốt lắm. Chỉ hi vọng sẽ không mưa giữa chừng. Nghe nói mai cơn bão sẽ ập vào đất liền.

Bạn nhìn bốn cái đầu chụm vào làm việc cùng với nhau. Oakley đã xuống trấn mua nước uống rồi. Còn lại ba chàng trai với Ophelia đang bận rộn chuẩn bị. Chỉ có bạn là ngồi thảnh thơi một góc. Bị họ bỏ quên như thế này cũng khó chịu thật. Bạn cũng muốn làm gì đó. Nhưng không có gì để làm, sự nhàm chán kéo sự chú ý bạn xuống con Green đang bò trên chân mình.

Ngón tay của bạn khẽ đẩy đẩy nó. Con Green đang gặm thức ăn cứ bị phá bĩnh hoài. Vậy là nó quyết tâm rút vào trong mai một cách giận dỗi. Bạn nhấc nó lên và đặt lên lòng bàn tay mình. Nâng con rùa cao ngang đến tầm mắt, bạn chầm chậm quan sát xem nó làm gì bên trong mai.

"Y/N!" Fred hắng giọng. "Anh đã nói bao nhiêu lần là không được bắt nạt con Green rồi mà."

Con rùa như biết mình đang được bảo vệ. Nó ló cái đầu ra khỏi mai và quay lại nhìn bạn. Hết cách, bạn chỉ còn đặt nó xuống lại tấm ván và để chỗ thức ăn ấy ở cái nơi mà nó có thể với đến.

Cùng lúc đó, Lee bắt đầu đánh lửa lên trên bếp nướng. Chỉ sau một cái vẫy đũa, ngọn lửa đã bừng lên cùng với đống than. Anh nướng xiên thịt đầu tiên. Tiếng thịt xì xèo cháy nghe thôi cũng thật hấp dẫn. Mùi hương thơm nức mũi khiến bụng bạn sôi sùng sục.

Đợi đến khi xiên đầu tiên đã chuyển sang một màu ngon lành, anh ấy cầm cái que lên và chìa về hướng bạn :

"Này."

Bạn nhướng người lên hé môi ra định cắn lấy cái xiên thì đột ngột Fred sấn tới và giành nó với bạn. Gương mặt bạn có chút thộn ra vì hành động này. Anh thấy vậy chợt muốn cười mà vẫn phải nhịn :

"Ai cho em ăn đồ người khác đút?"

Mặt bạn càng thộn ra hơn. Môi Lee giật giật. Anh ấy là người khác sao? Cái tên vong ơn bội nghĩa này. Mà George đứng gần đó chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm :

"Nữa rồi. Ôi Ophelia, em có thể bỏ nhà theo anh luôn không?"

Ophelia chau mày lại :

"Anh nói cái gì vậy! Y/N cũng có phải bỏ nhà đi theo..."

Bạn nhún người nhìn cô ấy :

"Ừ, đây là nhà mình mà, không phải sao?"

Fred vui vẻ gật đầu :

"Em còn phải hỏi sao? Cứ thử bỏ nhà xem..."

Bạn bĩu môi trả lời :

"Mấy anh đối xử với em tốt như vậy thì sao em phải bỏ nhà?"

Nụ cười của Ophelia đông cứng lại. Trái tim cô ấy lạc mất một nhịp đâu đó. Có thật là đưa bạn rời ra khỏi đây mới là lựa chọn đúng đắn chăng? Nơi này được bảo vệ bởi bùa trung tín mà. Hắn làm gì biết đến địa điểm này? Trừ khi ai đó tiết lộ...

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ