Chương 178 : Những người còn ở lại

168 19 1
                                    

Một phần của ngôi trường đã bị hư hỏng nặng. Những mảng kiến trúc nằm đè lên nhau. Nhưng bên trong trường vẫn chưa là gì nếu so với bên ngoài. Dọc đường đi, bạn đã gặp đủ thứ người. Có tử thần thực tử, hầu hết đều tránh đụng mặt bạn, và có cả những xác người nằm la liệt ven bìa rừng. Người sói và người khổng lồ đã phá hỏng một phần của bùa bảo vệ để thâm nhập vào trong. Chỉ cần là người có thể cứu bạn sẽ không trơ mắt bỏ đi.

Nhưng hầu hết mọi người đều không còn có thể cứu được nữa. Những học sinh còn mặc trên mình bộ đồng phục trường mà đã trút hơi thở cuối cùng trong cuộc đời mình. Bất chấp việc bước chân của mình còn nặng như chì, bạn vẫn cố trèo qua một mảng tường đã sụp xuống để lén vào trường. Bên trong quá tối, hầu hết ánh nến đều đã bị thổi tắt.

Khu vực này có vẻ không còn người nữa. Chung quanh yên ắng đến độ bạn có thể nghe thấy tiếng động mà bản thân gây ra. Vừa lọt vào trong, bạn đã thấy một bức tượng hiệp sĩ đổ ngang chính giữa hành lang. Bạn loạng choạng bước qua nó, đôi mắt đang cố gắng thích nghi với màn đêm. Bên ngoài, ánh trăng màu bạc rọi vào trong phòng.

Để cho an toàn, bạn dùng bùa chú để che dấu sự tồn tại của mình lại. Bước chân vọng qua những dãy hành lang không người, không ma cũng chẳng có bức chân dung nào còn nấn ná lại trong khung ảnh. Dường như chỉ có mình bạn đang rảo bước trong khu vực chết chóc. Bạn không chắc là mình đang đi đâu. Có lẽ bạn chỉ đi loanh quanh trong vô thức. Đầu óc bạn trắng xóa. Trước kia rõ ràng bạn có rất nhiều suy nghĩ. Nhưng ngay lúc này, mọi thứ lại rỗng đến lạ.

"Sao trò vẫn ở đây hả trò Parkinson?"

Giọng của giáo sư Slughorn vang lên đằng sau khúc quanh. Âm thanh đột ngột vọng lên làm bạn giật nảy mình và ngồi bệt xuống đằng sau một mảng kiến tạo đổ chồng lên nhau.

Ở phía bên kia, giáo sư Slughorn đang đứng cùng với một vài học sinh Slytherin. Bạn biết họ thuộc nhà Slytherin vì màu sắc xanh lục trên áo chùng. Trong lúc bạn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì giáo sư Slughorn đã lần nữa lên tiếng :

"Ta tưởng trò đã rời đi sau khi sơ tản học sinh rồi chứ?"

Giọng của Pansy vọng lên một cách đầy khó chịu :

"Bọn Ravenclaw đã ếm đầy bùa chống độn thổ ở làng Hogsmeade trong lúc con sơ tán học sinh. Lúc không còn ai con đã định rời đi rồi, nhưng không độn thổ được phải đành về lại trường."

Giáo sư Slughorn thở dài :

"Sau vụ lộn xộn ở đại sảnh thì ta nghĩ không có ai mong được gặp trò đâu."

Cô ấy hầm hừ :

"Làm như con muốn gặp ở đây..."

"Nhưng trò đã ở lại, chí ít là muốn ở lại cho đến khi sơ tán được hầu hết học sinh."

Điều đó làm giáo sư Slughorn ngạc nhiên như chính cách nó làm bạn ngạc nhiên. Ngay cả Pansy cũng không thể nói được gì trong một vài phút. Rồi cô ấy lắp bắp :

"Làm như con muốn giúp vậy. Tại Blaise đã giúp tụi nó nên con cũng giúp thôi..."

"Trò Zabini?" Giáo sư Slughorn hỏi lại. "Trò ấy đã biến mất từ trước cả lúc bà McGongall kêu gọi sơ tán mà."

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ