Chương 104 : Trước cơn bão

168 32 0
                                    

Bạn ngồi cạnh giường bệnh của Draco và yên tĩnh làm bài tập. Thật đáng ngạc nhiên rằng đã đến tận tháng năm rồi mà bạn vẫn có tâm trạng để mà học hành. Ngay cả tụi học trò giỏi nhất trong lớp biến hình cũng không thể nào hiểu hết được toàn bộ những gì giáo sư McGonagall dạy vào những ngày này. Bạn thở dài, tay đặt cây bút lông xuống nhìn cậu. Cậu ấy nằm nghiêng mình, trông còn hơi nhợt nhạt nhưng đã đỡ hơn nhiều so với hồi tuần trước. Đôi tay cậu mân mê chiếc vòng nằm trên cổ tay bạn. Rồi cậu nhỏ giọng trách :

"Mày đừng có đeo nó nữa..."

Bạn cười nói :

"Muốn tao không bị thương thì mày cũng đừng bị thương."

Cậu ấy bĩu môi. Rồi cậu trùm cái mền qua đầu một cách bực dọc. Những ngày ở bệnh thất nắng rất đẹp. Đến nỗi bạn nhận ra rằng cả hai chẳng có cuộc hẹn nào tử tế suốt cả năm học này. Như muốn trêu ngươi những người chẳng thể hẹn hò ngoài làng Hogsmeade vào một ngày đep trời thế này. Nắng nhảy múa bên ô cửa sổ hòa cùng với tiếng đàn cú đập cánh. Bạn nhẹ nhàng chọc tay vào lưng cậu :

"Draco, tao cũng muốn lên giường."

Draco nghe thấy vậy thì nép mình sang cho bạn lên trên. Đôi mắt màu xám bạc quan sát cách bạn kéo rèm lại để che đi cả hai. Đặt cây đũa phép lên cái kệ gần giường, bạn lặng lẽ chui vào trong mền với cậu. Mùi hương của cậu ấy vẫn rất tinh tế dẫu cho đã nằm trên giường bệnh nhiều ngày. Mái tóc sạch sẽ và có chút rối bù. Những lọn tóc màu bạch kim ánh vàng phủ lên trên mắt và trên gò má.

Dải băng mỏng quấn trên tay trái của cậu ấy. Thầy Snape đã nói rằng nếu cậu ấy chăm chỉ uống thuốc và thay băng thì nó sẽ không để lại thẹo đáng kể gì. Nhưng thông qua những cúc áo đầu tiên trên chiếc sơ mi mỏng tanh bị bung ra, bạn ngó thấy có một vết thẹo trắng nhợt kéo dài từ gần vai xuống qua ngực. Bạn đưa tay lên chạm vào nó. Lướt dọc theo vết sẹo nổi trên bờ ngực cậu. Tưởng chừng đang chạm vào trái tim của Draco.

Cậu ấy rùng mình, nhỏ tiếng than :

"Này, đau!"

Bạn chuyển tay xuống để vòng qua hông cậu. Sao lại có thẹo chứ? Thiệt tình. Có khi nào cậu quên uống một cử thuốc chăng? Liệu có cách nào xóa hoàn toàn nó không? Một cách trách móc, bạn càu nhàu :

"Tao không cho phép mày bị thương đâu."

Cậu khịt mũi, ậm ừ nói :

"Đừng có cướp thoại của tao chứ?"

Bạn nhoẻn miệng cười, không đáp lời. Đợi đến khi tiếng thở của cậu ấy vang đều trong căn phòng rộng rãi. Bạn mới hé mắt ra để ngắm nhìn gương mặt cậu. Tưởng chừng đã lâu ngày rồi mới có dịp thong thả thế này. Hôm nay, trông cậu ấy thật bình thản.

Vào dịp Draco gỡ bỏ miếng băng cuối cùng trên người mình ra với một vết sẹo vĩnh viễn trước ngực. Bạn dành thời gian còn lại trong ngày để dọn dẹp lại cái rương của mình một lần nữa. Hồi mùa đông bạn vẫn chưa có dịp để dọn hết do đồ đạc tích lũy trong suốt sáu năm trời nhiều đến nỗi bạn phải bỏ cuộc giữa chừng.

Nhiều món đồ bị hỏng bị dồn lại ở đáy rương. Bạn bực dọc ném hết chúng đi. Có nhiều cây bút bị sách đè bẹp và gãy ngòi. Có cả một quyển sách bài tập năm thứ hai mà bạn chưa bao giờ đụng qua. Một vài bức thư cũ. Một vài tờ giấy thông báo của trường. Cuối cùng, bạn nhìn thấy một đồng xu vàng galleon được móc vào một sợi dây đen. So với đội quân Dumbledore, thứ này làm bạn nhớ về giáo sư Umbridge nhiều hơn. Thật lòng mà nói thì bạn không ghét bà ấy lắm. Những người dễ dàng bị thao túng như bà chỉ giúp cho công việc của bạn có thể trôi qua trong suôn sẻ. Bạn cầm lấy đồng xu ấy rôi chồng nó qua đầu. Cùng với sợi dây chuyền mà Draco tặng, cả hai nằm an tĩnh trên cổ của bạn.

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ