Bên trong cái rương không có gì nổi bật. Có một cây đũa phép mà trước kia bạn từng sử dụng. Một mớ sách vở chất lên nhau. Bên cạnh đó là quần áo. Lẫn chung với đống đồ len có một bao thuốc lá còn chưa khui. Không có rượu và cũng không có thứ gì khác được đặt chung bên trong cả.
Draco ngẩng đầu lên. Đôi mắt chất chứa một sự hoang mang khó giấu. Cậu nhét lại cái rương xuống gầm giường rồi bước đến tủ quần áo lục lọi. Không có gì đáng chú ý cả. Cậu thẫn thờ nhìn chằm chằm vào tấm gương được đặt bên trong tủ. Đúng như bạn nói, trông cậu ấy khá khẩm hơn hồi năm ngoái nhiều.
Nhưng còn bạn thì sao?
Tình trạng của bạn vẫn rất thất thường. Một số ngày bạn rất vui vẻ. Một số ngày bạn ngồi dưới tán cây và nhìn đăm đăm ra phía xa. Một số ngày bạn trốn tránh khỏi tất cả mọi sự lộn xộn không cần thiết. Một số ngày tâm trạng bạn ủ dột kéo dài. Một số ngày sau những buổi học chung với anh em Carrow, bạn tỏ ra bực dọc và giận dữ.
Ngoài trừ các buổi học bắt buộc, hầu như Draco không cần phải nói chuyện quá nhiều với anh em Carrow. Bạn thậm chí còn trở nên khó chịu gấp nhiều lần nếu họ cố ý tiếp cận cậu. Sau một vài cuộc cãi vã đặc biệt lớn, họ thôi quan tâm đến cậu. Và mặc dù cậu muốn bạn ở trong phòng với mình, mỗi tối bạn vẫn dành thời gian để tham gia vào các buổi cấm túc. Là thủ lĩnh nam sinh và thủ lĩnh nữ sinh, Blaise lẫn bạn đều rất bận rộn về đêm. Cậu không biết cái gì đang diễn ra trong văn phòng của họ. Nhưng cả hai bạn thường trở về với một gương mặt xám xịt và mệt mỏi.
Một đêm bạn trở về với tâm trạng thậm chí còn tệ hơn bình thường. Nhìn thấy Draco ngồi trong phòng mình, bạn chỉ nở một nụ cười yếu ớt và nói :
"Crabbe và Goyle được đặt cách tham gia các buổi cấm túc."
"Tao biết tụi nó thay đổi rất nhiều." Draco nói. Tất nhiên là cậu thấy buồn. Hai đứa bắt đầu xa cách với cậu tự lúc nào. Hầu như chẳng gửi cho cậu một lá thư suốt cả hè.
Bạn ngồi xuống giường và gục đầu vào vai cậu. Giọng bạn vỡ ra :
"Mày biết sao?"
Không có tiếng trả lời. Trên người bạn có một mùi hương rất lạ. Mắt bạn nhắm nghiền lại. Và chỉ vài phút sau bạn thiếp đi trong cái ôm của cậu.
Bằng một cách nào đó, bạn vẫn còn cầm cự được. Nhưng Blaise không giỏi kiềm nén như bạn. Chính cậu ta còn không hiểu tại sao mình lại trở thành thủ lĩnh nam sinh. Một mớ công việc đổ ập lên đầu. Toàn là những việc ghê rợn mà trước kia cậu ta có nghĩ cũng không dám nghĩ. Tình hình sức khỏe của cậu càng ngày càng tệ. Điều đó dẫn đến việc cậu đổ bệnh và phải nghỉ lại trong bệnh thất một đêm.
Bạn cũng muốn gục ngã. Nhưng nếu bạn không ở đó, bạn sợ họ sẽ thật sự giết một học sinh. Nó rất kinh khủng. Hầu hết học sinh đều còn rất nhỏ. Những đứa lớn như Neville và Ginny thì có khả năng chịu đựng tốt hơn. Chúng cũng giỏi chạy trốn hơn và khéo léo hơn. Những đứa từ năm thứ năm đổ xuống thì khác. Chúng quá yếu ớt.
Tiếng gào thét của bọn trẻ ám ảnh bạn ngay cả trong giấc mơ. Nó không phải là ác mộng. Có lẽ thuốc đã làm tê liệt bạn phần nào. Vì vậy lúc thức giấc, bạn thấy mình không khóc. Mỗi buổi sáng bạn đều không tìm được sức lực để ra khỏi giường. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy bạn dành hơn nửa giờ chỉ để ngồi thẫn thờ nhìn vào một điểm. Bạn biết rằng mình không ổn. Nhưng bạn không thể giải quyết mọi vấn đề. Bạn không phải là thần thánh. Bạn không thể tìm cách để cân bằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...