Ophelia tỉnh dậy vào buổi chiều. Cô ấy tung mền ra. Ngoài trời đã chuyển sang một ánh vàng cam. Căn phòng ngủ ngăn nắp quen thuộc ở nhà cũng không thể làm cô thấy thoải mái.
Cô ngủ quên từ lúc nào vậy? Cô nhớ hồi sáng mình đã dùng bữa cùng Oakley. Sau đó cậu ấy nói rằng sẽ xuống trấn. Ophelia lên phòng định làm nốt bài tập thì ngủ gật mất. Vậy sao cô lại nằm trên giường chứ?
Có lẽ Oakley đã đưa cô lên giường trước lúc rời đi chăng? Với một đống câu hỏi như thế, cô bước xuống giường và nhìn ra ngoài cửa sổ. Oakley vừa hay xuất hiện bên ngoài vườn. Cậu duỗi thẳng cái áo đi đường ra và bước vào trong nhà.
Cậu ấy xuống trấn tới tận giờ này mới về sao?
Cô men bước ra ngoài hành lang. Ngang qua phòng dành cho khách, cô chợt dừng lại. Cô đẩy cửa ra. Trước đây bạn từng dùng phòng này mỗi lần ở lại đây. Lâu dần, nó trở thành phòng riêng dành cho bạn. Cha cũng không để cho khách ngủ qua đêm trong đó nữa mà để họ ở tạm phòng ngủ dưới áp mái. Bên trong căn phòng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ và vẫn còn đồ đặc của bạn được lưu giữ lại. Dường như mẹ đã giúp bạn thay bao gối và bao nệm. Quyển sách cũ kỹ nằm ở một góc bàn.
Tất cả mọi thứ đều chỉ rõ ràng bạn đã từng ở đây với họ. Bạn đã từng là một thành viên trong gia đình. Nhưng tại sao...?
Cô không hiểu. Cô không muốn hiểu. Cô quá sợ hãi để hiểu điều gì khác. Chỉ việc tiếp nhận cái tin rằng bạn đã giết cha cô ấy đã là quá nhiều cho họ.
Tiếng đẩy cửa vang lên kẽo kẹt. Oakley bước vào với một gương mặt mệt mỏi :
"Cậu ở trong này sao?"
Cô ngước mắt lên nhìn cậu. Oakley thấy cô không đáp bèn nói thêm :
"Hôm qua mình với mẹ cậu đã dọn lại chỗ này. Nó hơi bụi."
"Nhưng cậu ấy đâu còn ở với chúng ta." Cô ấy đáp.
Cậu bỏ qua lời của cô mà nói thêm :
"Mẹ của cậu không tin rằng cậu ấy làm điều đó." Oakley dừng lại một chút trước khi cậu nói tiếp. "Mình đoán là trong chúng ta không có ai tin cả."
Cô không đáp. Dưới ánh chiều tà, gương mặt của Ophelia đột nhiên sắc lại. Cô ấy liếc mắt về phía cậu. Đôi con ngươi màu đen láy như xoáy thẳng vào sâu bên trong cậu ấy. Cậu hơi sợ hãi, bất giác rụt người lại. Có chuyện gì vậy? Sao cô ấy đột nhiên nhìn cậu như vậy chứ?
Rồi từ từ, cô nói bằng một chất giọng đanh thép :
"Sao cậu nói dối mình? Cậu không có xuống trấn phải không?"
Nếu cậu ấy xuống trấn thì không đời nào mà về tay không cả. Với lại, trong tình huống căng thẳng giữa phù thủy và muggle thế này. Lỡ chuyện cậu xuống trấn của muggle bị phát hiện thì họ sẽ gặp rắc rối to. Cậu sẽ không mạo hiểm tới vậy. Cô ấy biết cậu sẽ không.
Ophelia có một bí mật. Chiếc nón vốn đã định đưa cô ấy vào Hufflepuff. Cô là một cô gái trẻ không có tham vọng, đầu óc không quá thông minh, không hề dũng cảm và liều lĩnh. Nhà Hufflepuff là lựa chọn tốt nhất cho cô. Nhưng cô ấy đã chọn nhà Slytherin và cô luôn tự hào vì ngôi nhà của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfic Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...