Tag : Đề cập đến cái chết và ăn xác.
Cánh tay xương xẩu rời khỏi gương mặt của bạn. Vẫn là đôi tay ấy, lần này mân mê trên cây đũa phép của ông Lucius. Ngài giơ nó lên, một cách nhàn nhã vẫy cây đũa giờ là của mình. Ngay tức thì, một âm thanh rên rỉ vang lên khắp căn phòng.
Lần theo âm thanh nho nhỏ đầy kinh hãi và tuyệt vọng ấy. Cuối cùng bạn cũng nhìn thấy có một vị khách khác đang lơ lửng trong không trung. Mái tóc bà xõa xuống bàn. Sợi dây thừng lỏng lẻo sau một vài phút lại hạ xuống thấp hơn. Giờ đây, thân hình của bà cách mặt bàn chỉ chừng vài inch.
Người phụ nữ vừa bị đánh thức. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì sự sợ hãi và cơn đau đớn đã làm bà gầm gừ trong miệng. Con Nagini cảm nhận được con mồi bèn ngóc đầu dậy. Nó trườn qua cổ của Chúa tể và lăm le vào thân hình bị trói trước mắt. Ngay khoảng khắc đó, số phận của người phụ nữ đã bị định đoạt mà không ai hay biết.
Bạn vẫn nhìn đăm đăm vào người phụ nữ. Bởi vì không thể cảm nhận được cơ mặt của mình, bạn không biết mình đang trưng ra một vẻ mặt thế nào. Tất cả những gì bạn thấy là nước da xanh xao của bà trông còn nhợt nhạt hơn dưới sự thiếu ánh sáng bên trong căn phòng. Nhìn gương mặt trầy xước cả bà, có lẽ do đã xảy ra một trận chiến nhỏ và rồi người phụ nữ đáng thương đã thua cuộc, bạn thấy rất quen. Bạn có thể gặp bà ở đâu chứ? Một vài hình ảnh trong Hogwarts thấp thoáng qua đầu. Có lẽ bà ấy là một giáo sư. Có lẽ bà chỉ làm việc tại Hogwarts. Bà từng xuất hiện đâu đó trong những hồi ức lộn xộn chồng lên nhau của bạn.
Chúa tể cất giọng hỏi :
"Ngươi có nhận ra khách mời của chúng ta không, Severus?"
Đôi mắt thầy ấy cũng như bạn từ nãy tới giờ. Con ngươi đen lướt qua người phụ nữ một cách lạnh lùng. Rồi thầy xác nhận cái nỗi hoài nghi của bạn :
"À, có."
Sau đó thầy rời mắt khỏi bà và nhìn về phía Chúa tể. Lúc này, ngài dời sự chú về phía bạn trước tiên :
"Còn ngươi, Y/N?" Đôi con ngươi màu đỏ từ từ đảo đến chỗ của Draco. "Và cả ngươi nữa, Draco?"
Không hẹn mà gặp, cả hai cùng lắc đầu với một nỗi hoang mang. Bà ấy là ai? Bạn lục lọi trong từng hồi ức của mình. Cố gắng tìm kiếm một cái tên mà rất có thể bạn từng nghe thấy. Và rồi trong chớp nhoáng, giọng của Ophelia vang lên bên tai. Cô ấy đã nói với bạn trăm nghìn lần giáo viên dạy môn muggle học của cô ấy. Bạn không có hứng thú chung với hầu hết các môn học cần phải ghi nhớ lý thuyết nên bạn chưa từng thật lòng để tâm đến những lời lẽ của cô ấy. Bạn vẫn không biết tên bà, nhưng lúc này mọi thứ đã trở nên rõ ràng như thể bạn đang đứng dưới ánh sáng ban ngày.
"Giáo sư Burbage đã dạy con em chúng ta rằng chúng chẳng khác gì chúng ta cả."
Mắt Draco nhìn sang bạn. Bạn biết cậu ấy nghĩ gì. Bàn tay bạn dưới mặt bàn hơi run một chút khi sự chế giễu bên trong giọng ngài dần chuyển sang tức giận. Người phụ nữ vẫn xoay vòng trên không trung. Những giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn. Máu dồn xuống não làm cho hơi thở của bà ấy trở nên hỗn loạn và hỗn độn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...